Cho nên rất khó cho tôi che giấu. Tôi không thể che giấu hào quang, dù tôi có nói gì đi nữa. Nên đôi khi tôi nói những chuyện rất bình thường, bởi vì khi đi ra ngoài tôi phải giả ngố giống như mọi người khác. Nhưng có vài người nhìn thấy tôi, họ liền cười và nói: “Ngài khác!” Tôi nói: “Như thế nào? Quý vị thích quần áo của tôi à?” “Ngài đặc biệt! Ngài biết Ngài đặc biệt mà!” Ví dụ như vậy. Rồi tôi phải ngừng giả ngố, bởi vì nếu người ta đã biết rồi thì không còn giả bộ được nữa. Nhưng bất cứ khi nào ra ngoài, tôi luôn giả bộ hết sức bình thường.
(Thưa Sư Phụ, trước khi con đi, họ (người-thân-chó) rất buồn, nên con nói chuyện với họ, con nói: “Đừng buồn nha. Mẹ đi gặp Sư Phụ mà”. Thế là họ dịu xuống và không quá buồn nữa, vì con cảm thấy (người)-thân-chó của con thật sự hiểu những điều con nói với họ.) Phải. Họ hiểu. Quý vị phải nói với họ chuyện gì xảy ra. Bất cứ khi nào có gì thay đổi hoặc quý vị sẽ đi đâu đó, hãy nói với họ. Họ hiểu hết. Như vậy tốt hơn. Giống như họ là bạn hay là con cái của quý vị vậy – nếu quý vị đi mà không nói với họ, họ cũng cảm thấy… thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Hãy nói với người-thân-chó. Nói với người-thân-chó dễ hơn là nói với bạn trai của quý vị, cho quý vị biết. Phải không? (Dạ đúng.)
Vậy mà cô vẫn có bạn trai, bạn trai mới hay gì đó? (Con không có bạn trai, thưa Sư Phụ.) Cô không có? (Dạ không.) Suốt thời gian này? Sao thế được? (Con không biết, thưa Sư Phụ. Nam giới không thích con.) Chán hả? (Dạ không, chỉ sau một, hai tuần là không đi đến đâu.) Phải. Nhưng cô không thể cứ vơ đại anh chàng nào! Đó là lý do. (Dạ không, con rất kén chọn, thưa Sư Phụ. Nhưng ý con là…) Không, ý tôi là không phải về ngoại hình hay là về cá tính. Cô sẽ sai lầm nếu chọn anh chàng đẹp trai hoặc nói năng ngọt ngào. (Dạ.) Sẽ luôn luôn không đúng. Nó phải là gì đó từ bên trong. Bởi vì nếu cô có tiêu chuẩn như: “Được, mình thích tuýp người này”. Như tôi nói “tuýp người của tôi” hoặc “không phải tuýp của tôi”, thì sẽ luôn luôn là nhầm người. (Dạ phải.) Phải có cảm xúc bên trong, phải là tình yêu thật. Bởi vì nếu cô cứ thay đổi bạn trai hoài, nghĩa là cô chưa tìm được tình yêu thật. (Dạ chưa.) Cô nhanh chán. Chỉ hẹn hò, [đi tới] quán cà phê hay gì đó, không gì khác xảy ra. (Cũng rất là hời hợt, thưa Sư Phụ.) Phải. Đúng vậy. (Bởi vì nam giới, họ không muốn tìm hiểu về con người của mình.) Không, nhưng dù họ muốn tìm hiểu cô, nhưng sau khi cô hiểu họ, (Dạ.) thì cô lại không muốn gặp họ nữa. Chỉ là quá trần tục. (Dạ.) Và khi cô ở bên họ – một nam, một nữ – dường như rất lạ, kiểu như kéo cô rớt xuống một chút.
(Nhưng dẫu vậy cũng hơi cô đơn, thưa Sư Phụ.) Tôi biết. Tôi biết. (Đôi khi con phải tranh đấu.) Thì đi cộng tu! (Con có đi, nhưng…) Trung tâm (thiền) không mở cửa mỗi ngày sao? (Chúng con có thể tới nếu muốn. Chúng con được phép tới.) Vậy thì tới đó! Có thể “linh hồn” cô đơn nào đó cũng đến ngồi đó và rồi… (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Và rồi cả hai quý vị không còn cô đơn nữa. (Không có “linh hồn” cô đơn nào ở Trung tâm chúng con.) Không có à? (Dạ không, hầu hết các anh đồng tu đã lập gia đình.) Chỉ mình cô thôi à? Chỉ mình cô còn cô đơn? (Dạ.) Ôi, thấy thương cho cô quá. (Họ không phải là tuýp người của con.) Cô có hai (người)-thân-chó rồi, còn muốn gì nữa? Rồi một người dọn dẹp nhà (Và một (người)-thân-mèo.) cầu nguyện với cái cây nữa. Cuộc sống thú vị thế còn gì. (Dạ không, thưa Sư Phụ, Ngài mới làm cho đời con thú vị.) Phải, tôi biết nhưng… (Thật vậy, đó là sự thật.) Được, nếu cô muốn tìm bạn trai… (Con đường tu hành của chúng ta. Nhưng nếu được thì con vẫn muốn có bạn trai.)
Bây giờ cô ổn chưa? Cô ổn, tài chính của cô bây giờ ổn, phải không? (Con khá hơn nhiều ạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng nói cho cô biết, cô là một tài xế rất giỏi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Rất giỏi và dễ thương. Ước gì tôi luôn có một tài xế như thế. Nhưng cô không thể ở lâu. Cô phải nhảy khắp nơi cùng với tôi, và hộ chiếu của cô thì lại rất khó xin. (Hộ chiếu của con thực ra không sao, chỉ có điều con có rất nhiều trách nhiệm ở Nam Phi.) Phải, với hai người-thân-chó và một người dọn dẹp nhà, đó thật sự cũng nhiều việc. (Dạ. Và xin nhớ Annabella nữa, (người)-thân-mèo của con, thưa Sư Phụ) Vậy à? (Dạ.) Vậy cô có một nhà đầy người. (Cô mèo rất dễ thương.) Một nhà đầy người mà nói là mình cô đơn. Vớ vẩn, cô nói chuyện vớ vẩn. Còn ai khác muốn nói với tôi những chuyện vớ vẩn không? Cô không nói điều vớ vẩn đâu, tôi chỉ nói đùa thôi. Đừng để bụng nhé. Nhưng thật như thế. Không, tôi chỉ nói đùa thôi, cô ổn, cô tốt. Thật vậy. Bây giờ là gì? Có gì mới ở đây. Có gì đó trong cổ tôi, cả ngày.
Nói tôi nghe, còn ai nữa? (Con xin hỏi vài câu về việc tu hành được không ạ?) Được chứ, bất cứ ai hỏi cũng được, tôi ở đây vì điều đó mà. (Dạ, vì đây là lần đầu tiên con được gặp Sư Phụ, nên con…) Lần đầu tiên của cô? Tôi tưởng tôi biết cô hàng triệu năm rồi chứ. Nói đi cưng, hỏi đi. (Có thể nói là, khi Sư Phụ bước vào lần đầu tiên, con cảm thấy hơi xấu hổ bởi vì con nghĩ Sư Phụ trông rất bình thường. Ý con là như một người thường.) Phải, tôi hiểu, hiểu. (Nhưng rồi đối với con…) Cô nghĩ tôi phải có hào quang thật lớn này nọ, làm lóa mắt cô chứ gì. (Dạ không, không, con đang định nói thế này. Nhưng rồi như con có công tắc, và con đã thấy. Con có thể thấy hào quang.) Cô thấy hả? (Dạ, và Sư Phụ như một tranh vẽ – những thiên thần và vương miện.) Trong hào quang. (Dạ. Và con không biết giải thích thế nào về điều này. Ý con là khi con “bật công tắc” – con không biết làm sao giải thích theo một cách khác.) Tôi hiểu. Cô bắt được sóng, bắt được sóng. Nó tự động. (Thật sáng chói. Con cảm thấy thậm chí không thể nhìn vào Sư Phụ. Con cảm thấy Sư Phụ quá sáng.) Vậy à? (Thật sáng chói.) Tôi xin lỗi; tôi phải che mình lại.
(Và con nghĩ có lẽ đó là cách mà con cảm nhận được rằng con biết Sư Phụ, bởi vì con mới thọ Tâm Ấn cách đây vài năm, và đây là cách mà con biết Ngài từ bên trong. Vậy nên, vâng.) Như vậy tốt. Cô đang khóc à, ăn kẹo (thuần chay) nhé. (Đôi khi con cũng không biết có phải chỉ có mình con thấy vậy, nhưng khi con đi cộng tu ở Trung tâm Brighton, giống như là con có thể… con thấy Sư Phụ ngồi xếp bằng ngay trước căn phòng, và con biết Ngài luôn luôn ở đó với chúng con.) Phải. (Tại mỗi buổi cộng tu, Sư Phụ luôn ở ngay phía trước. Có một tranh vẽ ở đó, nhưng con biết đó không chỉ là tranh vẽ.) Không phải. (Con có thể thấy Ngài ở đó nữa.) Cô thấy hóa thân. (Con chỉ muốn nói cảm ơn Sư Phụ vì đã luôn ở đó.) Thế mà cô vẫn còn hoài nghi vì tôi trông quá bình thường? Với tất cả những thể nghiệm như thế mà vẫn không làm cô yên tâm à? Nói quý vị hay, đầu óc con người. (Đó là ấn tượng đầu tiên của con, nên thành ra vậy.) Đầu óc con người, đầu óc con người. Phải, phải. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Tôi luôn gặp trường hợp đó, cưng à. Cô không phải là người duy nhất. Tôi mừng là tôi trông bình thường. Thậm chí đôi khi tôi không thể giấu hào quang của mình để được an toàn. Cô không biết đó thôi. Tôi không muốn có hào quang này! Nó cứ ở đó, tôi biết làm gì đây? Tôi thậm chí không muốn có nó. Tôi muốn mình bình thường hơn cả sự bình thường mà cô nghĩ về tôi, để tôi có thể hòa mình với mọi người và an toàn. Ý tôi là an toàn để làm việc của mình. Nhưng đôi lúc tôi bị lộ do hào quang này. Bởi vì một số người thậm chí không tu thiền, nhưng họ vẫn có thể thấy hào quang.
Tôi đã kể một trong những câu chuyện ở khách sạn. (Dạ, tại khách sạn.) Anh chàng đó quỳ trước mặt tôi, ngay trước tất cả khách ở phòng tiếp tân tại một khách sạn ở Monaco. Anh ấy vẫn còn ở đó. Anh nói anh thấy hào quang của tôi quá sáng. Tôi nói: “Nhưng anh không thấy vậy từ những người khác sao?” Tôi cố gắng làm ra vẻ như không có gì, không có gì hết. Và anh ấy nói: “Không. Có lẽ tôi chỉ thấy một lần trong hàng ngàn người. Và nó không sáng như thế này”. Và anh ấy là một anh chàng cứng cỏi. Anh ấy cạo nhẵn đầu, trông giống như vệ sĩ cho tổng thống. Anh ấy rất cao và hiếm khi cười, anh ấy trông thật cứng cỏi. Lần đầu tiên đến, tôi kiểu như hơi sợ anh ấy. Tôi tưởng anh ấy là vệ sĩ, nhân viên an ninh giả dạng hay đại khái vậy. Nhưng khi đi cùng với tôi, anh ấy nói chuyện rất dịu dàng, tại vì hào quang. Và rồi dĩ nhiên chuyện này truyền đến tai nhiều người khác, bởi vì anh ấy làm như thế trước mặt mọi người. Mọi người cũng hỏi anh ấy, nên tôi thậm chí không thể ở lại lâu trong khách sạn đó. Dù vậy, tuy người ta thấy vậy, nhưng họ không thật sự quan tâm. Họ thà nhìn (Chúa) Giê-su hoặc Đức Mẹ Maria trong hình với vòng hào quang được vẽ xung quanh các Ngài, hơn là nhìn một người thật có hào quang. Họ thà tin vào tấm hình của ai đó có hào quang, chứ không tin một người thật có hào quang. Và một vài cảnh sát cũng có khả năng này, và vài người bên ngoài cũng có.
Cho nên rất khó cho tôi che giấu. Tôi không thể che giấu hào quang, dù tôi có nói gì đi nữa. Nên đôi khi tôi nói những chuyện rất bình thường, bởi vì khi đi ra ngoài tôi phải giả ngố giống như mọi người khác. Nhưng có vài người nhìn thấy tôi, họ liền cười và nói: “Ngài khác!” Tôi nói: “Như thế nào? Quý vị thích quần áo của tôi à?” “Ngài đặc biệt! Ngài biết Ngài đặc biệt mà!” Ví dụ như vậy. Rồi tôi phải ngừng giả ngố, bởi vì nếu người ta đã biết rồi thì không còn giả bộ được nữa. Nhưng bất cứ khi nào ra ngoài, tôi luôn giả bộ hết sức bình thường. Tôi mặc quần áo bình thường, mấy quần jean bình thường, bây giờ cũng vậy, và mọi việc tôi làm đều bình thường. Tôi phải cố gắng giả ngố để mình được yên ổn giống như mọi người khác. Nhưng đôi khi tôi không thể. Đôi khi tôi không thể. Giống như cô, họ “bắt được sóng”, họ “bật lên”, và rồi họ có thể thấy. Đôi khi họ không bật bởi vì thỉnh thoảng nó cứ đập vào mắt họ. Họ thấy mà không cần phải làm gì hết. Một vài người có khả năng này, bởi vì trong tiền kiếp họ có tu hành theo chiều hướng này. Giống như cô trong tiền kiếp, cô cũng có tu thiền. Thành ra niềm tin của cô mạnh, cho dù cô nghĩ rằng tôi quá bình thường đối với cô. Tôi có thể làm gì khác đây? Mọc vài cái sừng hay sao? Tôi quá bình thường, với trang điểm và đủ thứ. Son môi nữa.
(Con xin kể một chuyện khác?) Cô muốn (khăn giấy) …? (Dạ con ổn.) Ừ. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Khi con tu Pháp Phương Tiện, chờ ngày được thọ Tâm Ấn, đó là năm 2009, con đã thấy, con nghĩ đó là trên kênh YouTube của một nam đồng tu, anh ấy khuyên nên xem một video đặc biệt về Sư Phụ, và đó là khi Ngài đang ở Israel, con nghĩ vậy, và lúc đó Sư Phụ có bộ tóc xoăn sao đó…) Ừ. (Con thấy Sư Phụ nhìn lên trên và Ngài có thể thấy Thiên Đàng và các thiên thần, và giống như là Ngài đã trở về nhà. Sư Phụ khiến con liên tưởng nhiều đến (Chúa) Giê-su.) Ừ, lúc đó tôi cảm thấy… Tôi cảm thấy tôi là Chúa Giê-su. (Dạ, con có thể thấy điều đó, nhưng con chỉ nghĩ đó là… Mãi đến khi con xem cuốn băng ở Hungary thì con mới xác nhận được điều đó.) Xác nhận cái gì? Xác nhận là “cô biết”. (Dạ.) Tôi không biết! (Dạ, rằng đối với con, Sư Phụ là (Chúa) Giê-su. Con có thể thấy.) Ồ vậy hả? (Nó giống như là Sư Phụ đã trở về nhà.) Ừ, ừ. Tôi cảm thấy rất giống như tôi đang ở nhà.
(Và thậm chí tóc của Sư Phụ, cách Sư Phụ nhìn và cách Ngài mặc, nó gần giống như ảnh ba chiều vào lúc đó) Đúng, đúng. (được chiếu xuyên qua.) Lúc đó tôi thật sự cảm thấy đang ở nhà. Cảm thấy như vậy. Cảm thấy rằng tôi về nhà trở lại. Nhưng đó chỉ là bên trong. Còn bên ngoài thì nhìn vẫn vậy. Tóc tôi chỉ tình cờ xoăn vào lúc đó. Lúc đó tóc tôi xoăn. Nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng tôi ở nhà và cảm nhận tôi là Chúa Giê-su. Nhưng có lẽ có nhiều người cảm thấy như vậy khi họ ở đó? Nhưng nó khác, dĩ nhiên. Đó là một cảm giác rất tuyệt. Rất tuyệt, rất an tâm và rất hỷ lạc. Thật đáng thương khi một thánh địa đã thức tỉnh con người về cảm nhận tâm linh, lại phải luôn ở trong tình trạng rối loạn như thế. Điều đó làm tôi rất đau buồn. Cảm ơn cô đã chia sẻ với chúng tôi tất cả những điều đó. Rất tuyệt. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cô là người mới [thọ Tâm Ấn], nhưng cô là một linh hồn già. Khá già và khá, cô cũng khá… già như tôi.
Còn gì nữa không? (Dạ thật ra, còn một chuyện khác nữa mà… Chuyện đó xảy ra một vài năm trước khi con thọ Tâm Ấn.) Ờ. (Và con nhớ lại khi con thọ Tâm Ấn, đó là hai giấc mơ mà con đã mơ thấy.) Hai giấc mơ. (Chúng có một tính chất đặc biệt mà qua đó con biết rằng chúng khác biệt.) Ừ. (Điều mà con không rõ là đó có phải là sự luân hồi trong quá khứ ở một nơi nào khác hay là nó như một đời sống khác, song song. Đôi khi có cảm giác giống như là con không chỉ ở đây, giống như… Con không biết đó là con nhớ lại quá khứ hay đó là một phần khác của con ở một nơi nào khác.) Hiểu. (Con có nên miêu tả không, một giấc mơ, hay là…?) Được, được, nếu cô muốn.
(Dạ, một trong hai giấc mơ là… con không ở trong thân thể vật chất như thế này. Đó là một ấn tượng như là ở đâu đó trong không gian bên ngoài, con không đứng trên cái gì hết. Giống như con ở cùng mọi người, với một hàng chúng sinh khác, và chúng con ở đó vì chúng con là… giống như vũ khí của chúng con là Ánh Sáng để đánh lại bóng tối đang đến gần. Nhưng nó giống như là đang ở không gian bên ngoài và nó giống một ấn tượng hơn là những hình ảnh.) Hiểu. (Nên đó là điều mà con không rõ lắm. Đó có phải là từ tiền kiếp hay là điều gì đó đang xảy ra ở nơi nào khác?) Đó là một cái gì đó từ kiếp trước. (Dạ.) Đó là tiền kiếp. Cô chỉ thể nghiệm lại nó để hóa giải một chút nghiệp. (Dạ.) Đôi khi trong giấc mơ, chúng ta có thể hóa giải nghiệp, để cho định nghiệp trong hiện kiếp không quá sức chịu đựng, để có thể tiến hóa nhanh hơn, mau chóng hơn trong tiến trình tâm linh. Điều đó tốt. Những người tu hành luôn làm như thế. Họ mơ và họ thấy thể nghiệm để hóa giải nhiều nghiệp khác nhau. Nếu không, trong một kiếp, rất khó để rửa sạch toàn bộ nghiệp. Ngoại trừ, một vị Minh Sư có thể mắng quý vị, đánh quý vị hay sao đó. Đánh quý vị! Bằng roi. Như vậy Ngài gột rửa quý vị rất nhanh nhưng không ai thích điều đó. Không ai cả, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi cũng không thích cách đó, nhưng đó là cách nhanh nhất, ngoài cách quý vị tự rửa sạch trong giấc mơ hay gì đó. Điều đó khó hơn.
Được rồi, còn gì nữa không? Không hả? Quý vị có ở lại đến ngày mai không? Tất cả quý vị? (Dạ thứ Bảy. Dạ đến ngày 24.) Thứ Bảy. Được. Vậy thì hẹn gặp lại ngày mai. Ừ, hy vọng vậy. Ý tôi là, trừ phi điều gì đó xảy ra vào phút cuối, nếu không, tôi sẽ đến gặp quý vị mỗi ngày. Dĩ nhiên không phải cả ngày, cả đêm. Ước gì tôi có thể nhưng, thôi được. Tôi ở lại nhiều nhất có thể. Và tôi sẽ đến gặp quý vị mỗi ngày nếu có thể. Còn bây giờ, nếu quý vị không còn chuyện kinh thiên động địa hay là câu hỏi… Còn câu hỏi nào nữa không? Ngày mai [quý vị] có thể hỏi tiếp, hay là nói cho tôi biết bây giờ? Nếu không, [thì] chúng ta cùng thiền. Được không? (Ca va. (Dạ.) Chúng con vui, thưa Sư Phụ.) Có yêu cầu đặc biệt nào không, quý vị muốn bánh (thuần chay) hay là gì đó trước khi ổn định không? Hay là lát nữa? Bây giờ? (Dạ.) Để sau. Nếu quá phấn khích thì quý vị không thiền được. Tất cả những thứ có đường này, và tất cả sự vui vẻ này. Tôi sẽ gia trì, rồi sau khi thiền quý vị lấy. Bây giờ quý vị nên bình tâm, không có calo, không tăng đường. Tôi sẽ gặp quý vị bên trong. Đúng vậy – Cốc, cốc. “Ai đó?” Đó là Chị Hai của quý vị…