Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Vào Nhân Loại Và Đức Tính Thiện Lành Là Giúp Đỡ Lẫn Nhau, Phần 4/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Giúp đỡ lẫn nhau, thay vì giết chóc hoặc hãm hại nhau. Phải làm như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Phải nên như vậy, nếu quý vị tin Thượng Đế hoặc tin vào tính thiện lành của nhân loại.

Thế thôi hả? Còn gì khác không? Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói “Tôi đã thấy điều đó.” Mà phải nói, “Ồ! Hay quá!” Xin lỗi. Sư Phụ của quý vị không bao giờ làm nhà ngoại giao được. Bởi thế Bà ấy mới làm việc quá cực. Nếu Bà ấy là nhà ngoại giao thì sẽ tốt hơn, sống thoải mái. Không phải lo lắng nhiều. Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.)

(Một nhóm thiện nguyện viên đã tạo trang mạng internet để việc quyên góp được dễ dàng hơn và để giúp người Ukraine. Trang mạng này có bản đồ tương tác với các nhà kho nhân đạo ở nước ngoài. Những người muốn tặng thuốc men, đồ vật cho trẻ em, hoặc thực phẩm, hoặc trợ giúp nhân đạo có thể tìm ra nhà kho thích hợp gần họ nhất để gửi tặng phẩm đến.)

Hay quá. Con người phải nên như vậy, đó là cách con người nên cư xử. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giúp đỡ lẫn nhau, thay vì giết chóc hoặc hãm hại nhau. Phải làm như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Phải nên như vậy, nếu quý vị tin Thượng Đế hoặc tin vào tính thiện lành của nhân loại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không hiểu được, bởi vì Nga được xem là Thiên Chúa Chính Thống giáo. (Dạ.) Có Giáo trưởng này, Giáo trưởng kia. Vậy mà ông còn khuyên Tổng thống Putin cứ tiến hành cuộc chiến và cũng ủng hộ nữa. (Ôi chao.) Thiên Chúa giáo kiểu gì vậy? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chưa nói tới đó là giáo sĩ cao cấp của Thiên Chúa giáo; mà thậm chí là Chính Thống nữa. Chính Thống kiểu gì như thế? Toàn là mấy kẻ giết người, sát nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ủng hộ Putin thì cũng giống như ủng hộ những kẻ sát nhân. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ thật vậy.) Và nhất là khi ông là người đứng đầu một giáo hội ở Nga, thì người ta sẽ tin cậy và tin tưởng ông, vậy thì làm sao đây? Ông ủng hộ những kẻ sát nhân! Ông khuyến khích sát hại những người vô tội. (Dạ, khủng khiếp. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Tất cả những nhà thờ này phải nên bị bỏ trống. Đừng ai đi vào loại nhà thờ này nữa, để rồi bị ô nhiễm với loại giáo lý quỷ quái này, và sự ngu xuẩn, tà ác này. Thượng Ðế ở khắp nơi. Quý vị chỉ cần ở nhà, tụ họp với nhau trong gia đình, hoặc có thể với hàng xóm, và đọc Kinh Thánh, rồi cầu nguyện Thượng Đế. Đó cũng là một nhà thờ, nhà quý vị. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Quý vị không phải đi xây những nhà thờ lớn tốn hàng triệu, hoặc hàng trăm triệu (Mỹ kim), rồi còn sửa chữa, và luôn luôn tốn tiền bảo trì nữa, để họ làm mấy chuyện sát hại này. Hoặc thậm chí cưỡng hiếp trẻ em. Hoặc ủng hộ chiến tranh để sát hại tập thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi còn ăn nào là người thân-gà, thân-heo, thân-bò, cho tới no nê, trông to béo khổng lồ, và uống đủ mọi loại rượu, rồi nói những lời độc ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tất cả mọi người nên rời bỏ loại nhà thờ này. Chỉ đi tới những nhà thờ nào mà mình xem xét thấy linh mục ở đó thật sự thanh khiết, tốt và thánh thiện. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ít ra là họ không khuyến khích người khác đi ra giết con cái của Thượng Đế. (Dạ đúng.)

Và ăn mấy miếng gà đầy máu này, rồi thậm chí còn muốn ăn bò sống nữa, thịt sống, mà máu vẫn còn đang nhỏ giọt. (Kinh khủng. Ôi.) Hãy tưởng tượng một linh mục như thế. Đó là giáo hoàng Phanxicô. Ông ta đòi thịt sống để ăn. Ủm bò! Vẫn còn kêu! (Chao ơi.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) “Tôi muốn nó kêu ủm bò,” đó là lời ông ta đã nói. (Dạ đúng.) Có nghĩa là nó vẫn còn sống. (Ồ.) Vậy tốt hơn là đi cắt một miếng và mang đến đĩa cho ông ta ngay lập tức. Hoặc tại sao ông ta không đi ra ngoài cắn vào người-thân-bò cho rồi? Theo như cách ông ta nói thì hình ảnh như thế đó. (Dạ.) Ông tạo ra hình ảnh như vậy. (Dạ đúng.) Khiếp.

Ôi trời! Quả là tà ác! Người ta đi đến nhà thờ và học những thứ như thế này để làm chi? Họ có thể học được gì từ loại ác quỷ này? (Dạ đúng.) Nói tôi nghe. (Không học được gì ạ.) Tốt hơn họ nên ở nhà và đọc Kinh Thánh, (Dạ.) và tin Thượng Đế trong tâm, rồi làm việc thiện, giúp đỡ con cái khác của Thượng Đế. Tôi sẽ làm như thế đó. Tôi không bao giờ đặt chân vào loại môi trường tà ác này.

Và miệng đầy máu thì làm sao có thể nói được cái gì? Làm sao ông ta có thể giảng cái gì cho ai nghe đây, với cái miệng nhểu máu tanh này? (Vâng. Dạ chính xác. Dạ đúng.) Từ miếng thịt sống, còn kêu ủm bò. Trời ơi. Khiếp quá. Xấu xa hơn cả địa ngục. Mà lại nói là, “Phải từ bi, quý vị phải biết từ bi. Hãy yêu thương nhau, yêu thương con cái Thượng Đế, yêu những tạo vật của Thượng Đế.” Toàn là bs (phân bò). (Dạ, Sư Phụ.)

Làm sao họ có thể nói như vậy mà không cảm thấy xấu hổ cơ chứ? Bởi vì họ không sống theo như họ giảng. Họ không làm những gì họ nói. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Tôi thấy xấu hổ giùm cho họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Loại người này, họ chẳng biết liêm sỉ. Họ hẳn là tà ma. Chứ là gì nữa? Con người không cư xử như thế. Huống chi là một linh mục. (Dạ thật vậy, Sư Phụ. Dạ đúng.) Linh mục lẽ ra phải có lòng từ bi đối với tất cả. (Đúng vậy ạ. Dạ đúng.)

Thế mà khuyến khích người ta đi ra ngoài giết chóc, và khi chiến tranh đã bùng nổ rồi, hàng ngàn người đã chết rồi, lão còn nói, “Chỉ là trò trẻ con. Trò chơi chiến tranh của trẻ con.” Làm sao có thể là trò trẻ con được? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người ta đang chết, trời ơi! Mà lão cứ nói như là không có gì. Quý vị hiểu tôi nói không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

A! Nói tôi nghe chuyện khác đi, trước khi tôi lại nổi nóng nữa. Không thể chịu được. Tôi không bao giờ là nhà ngoại giao giỏi được. Bảo quý vị rồi? Và chúc may mắn cho nước nào muốn thuê tôi làm nhà ngoại giao. Trước đây đáng lẽ tôi đã làm nhà ngoại giao rồi. Có người đã mời tôi, nhưng tôi từ chối. (Chà.) Tôi không nói với quý vị nước nào đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như vậy cũng tốt.

Nếu họ thuê tôi, thì tôi sẽ phê bình từ trên xuống dưới, chính phủ của cả nước họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không ai có thể chịu nổi tôi. Có lẽ họ phải trả tiền để tôi đi ra. “Đây, này. Cầm lấy, cầm lấy đi. Bà muốn bao nhiêu thì cứ nói, rồi xin mời bà ra khỏi đây!” Lẽ ra tôi nên làm như vậy, để họ trả cho tôi thật nhiều tiền, thì bây giờ quý vị sẽ có môi trường tốt hơn để làm việc.

Thứ Hai, trong phòng ở cánh tây này. Thứ Ba, trong phòng ở cánh đông. Thứ Tư, trong phòng ở chính giữa. Mỗi ngày đi một xe. Tối thiểu, mỗi người có một xe riêng. Xe của công ty. Và bánh kếp thuần chay vào mỗi thứ Ba. Dù mưa hay nắng. Thậm chí còn có một đầu bếp riêng. Hoặc ít ra một đầu bếp giỏi mà có thể nấu các món ăn quốc tế.

Ừ, chính tôi cũng đang mơ. Đôi khi tôi nghĩ, “Ồ, có lẽ tôi đưa tất cả quý vị đến một nơi nào đó tốt hơn, nơi có rất nhiều nhà hàng thuần chay quanh đó. Chúng ta chọn một địa điểm mà có tất cả nhà hàng thuần chay quanh mình.” Thứ Hai, mình ăn bánh samosa. Thứ Ba, mình ăn bánh kếp. Thứ Tư, mình ăn mì Ý trong một tiệm Ý chính gốc. Ý nói, mì Ý chính hiệu. Giống như, chúng ta ăn samosa trong nhà hàng Ấn Độ.

Và thứ Ba, mình ăn bánh kếp tại tiệm nào thì tôi không biết. Có thể là nhà hàng Pháp, họ làm bánh crêpe. Bánh crêpe tương tự như bánh kếp. Chỉ cần nói là thuần chay, thế thôi. (Dạ.) Hoặc là mình mang bột đến và bảo họ đổ bánh. Bảo họ, “Đừng cho mật ong vào, chúng tôi có mang theo xi-rô cây thích đây,” hoặc thứ gì đó. Hoặc xi-rô cây thùa. (Dạ.)

Đọc là ‘si-rup’ hay ‘sai-rup’? (Si-rup.) Si-rup hả? (Dạ.) Đọc giống tiếng Pháp à? Vậy tốt. Tôi lẫn lộn hết, khi ở châu Âu, bởi vì có khi, họ nói tương tự. Như, quý vị nói “water” (nước), họ nói “Wasser” trong tiếng Đức. (Dạ.)

Tôi nghĩ quý vị thật tội nghiệp, ngày nào cũng ăn hầu như giống nhau. Quý vị đã ngán chưa? Chưa hả? Không sao chứ? (Dạ. Không sao ạ.) (Chúng con ổn, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) Tốt, tốt. À, ít ra thì mình cũng có thức ăn để ăn. (Dạ đúng.) Nhiều người còn không có. Nhất là trong quốc gia có chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra, bất cứ thức ăn nào mà tôi có, tôi đều biết ơn. (Dạ.)

Nhưng quý vị biết đấy, mơ mộng chẳng mất mát gì. Phải không? Tôi đã nghĩ, “Ồ, mình đưa tất cả bọn trẻ, cả đám trẻ đi cùng với mình, và thuê một căn nhà ở nơi nào đó, nơi tập trung nhiều nhà hàng.” Đa số, họ có các nhà hàng mở gần nhau. Vì có khi nơi đó giống như những khu thương mại. Và mọi người đến đó để ăn.

Nên thứ Hai, chúng ta ăn… gì? Hồi nãy tôi nói thứ Hai chúng ta ăn gì? (Dạ bánh Samosa.) Samosa và mấy món Ấn Độ khác … Cà ri, phải không? Cơm nấu bằng gạo basmati thơm ngon ăn với cà ri sốt nấm và rau củ. Rồi uống lassi [sinh tố] thuần chay. Lassi [sinh tố] xoài. Trộn với sữa yến mạch. Phải. Rồi sau đó, ăn vài cái laddu [bánh viên ngọt]. Và rồi nhâm nhi trà “chai” kèm theo. Phải, sao lại không? (Thật ngon! Ngon!) Thật ngon!

Và rồi, ngày thứ Ba thì mình đi tới tiệm bánh crêpe Pháp. (Thích quá. Dạ.) Một tiệm bánh crêpe thuần chay, có thể họ có tiệm bánh crêpe thuần chay. Và bảo họ cho một ít kem lạnh lên trên đó. Và rồi uống cốc-tai nước trái cây, các loại nước trái cây khác nhau. Có cho thêm bạc hà vô. Ngon, ngon quá. Và sau đó, mình gọi thêm crème brûlée [bánh kem chảy] thuần chay. Rồi mình kêu thêm món banana flambé [chuối đốt cồn]. (Chà.) “Chà.”

Chà, quý vị không biết à. Quý vị không biết là bánh gì à. Món Banana flambé này, họ nấu chuối cho chín, sau đó để vào một cái đĩa, rồi đốt chuối, bằng cách, cho một chút cồn vào đĩa và rồi bật lửa cho cồn cháy lên. (Hay quá.) Mình có thể thấy lửa bùng lên! Rồi họ cho kem lạnh vào đĩa, giữa hai miếng chuối đã được xẻ dọc. (Ngon quá!) Kem sô-cô-la! Trộn với vani! Chà!

Mơ mộng cũng tốt. Thay đổi khuôn mẫu. Mình không bao giờ biết, ngày nào đó biết đâu mình làm được, biết đâu chừng ha? (Dạ. Thật vậy.) Đó là cho thứ Ba, nhé? (Dạ.)

Thứ Tư, quý vị muốn đi đâu? Quý vị muốn ăn gì? (Dạ bánh mì Âu Lạc [Việt Nam]). Bánh mì Âu Lạc (Việt Nam)! Phải, món đặc biệt! Mang theo nguyên liệu của mình. Bởi vì tôi không nghĩ người Âu Lạc (Việt Nam) làm món này với pa-tê nấm và phô mai camembert và những loại phô mai khác, đủ các loại trong đó. Mình có thể bảo họ cách làm. Hoặc mang theo đồ của mình, để chắc chắn là họ có đủ. Bánh mì Âu Lạc (Việt Nam), với phở Âu Lạc (Việt Nam). (Ồ.) Nhúng vào phở. Rồi sư huynh quý vị sẽ mãi mãi tôn thờ tôi, tôi nghĩ vậy. Ít nhất là một sư huynh của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Anh chàng này sẽ nghĩ tôi đáng được tôn thờ. Đó là thứ Tư.

Và rồi, thứ Năm, thì mình đi đâu ha? (Dạ nhà hàng Ý cho món mì Ý.) Nhà hàng Ý. Sao lại không? Phải rồi. Mì Ý, hoặc mì ống với phô mai thuần chay với cả kem trên đó. (Dạ.) Tôi quên mất, khi đến nhà hàng Pháp, thì mình nên gọi món súp hành thuần chay, (Dạ.) trên mặt có phô mai brûlée thuần chay. (Ồ, dạ.) Nướng, người ta nướng bằng lửa để phô mai có màu hơi nâu. (Chà.) Rồi hành tây tan ra trong miệng. (Chà, nghe thật tuyệt.) Tuyệt vời!

Nói quý vị hay. Sư Phụ của quý vị biết quá nhiều thứ. (Vâng!) Thành ra đôi khi Bả phải thú nhận rằng Bả rất khổ sở. Càng biết nhiều, thì mình càng… quý vị biết mà. Và rồi khi không có, thì đầu óc không ngừng phàn nàn. Tôi sẽ không chết đâu, chỉ kể quý vị biết. Đi quá nhiều nơi và biết quá nhiều cũng không tốt cho mình.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android