Có anh chàng kia trúng số hai chục triệu, nhưng mà anh đó có bệnh yếu tim. Thành ra bây giờ người nhà không biết làm sao mà báo cho ảnh hay, sợ báo bất tử ảnh chết đó. Rồi mới đi cầu cứu với một bác sĩ tâm thần, bác sĩ nói: “Không sao, tôi biết rồi. Tôi cũng yếu tim nữa, thành ra tôi biết cái tâm lý của những người yếu tim. Thôi để tôi nói cho. Tôi nói từ từ, từ từ. Tôi có cách nói, ảnh không có xỉu đâu, không có chết đâu”. Mà là bạn thân mà, tại vì bạn thân của gia đình cho nên mới dám nói cái bí mật ra.
Bác sĩ kia lại gặp anh chàng bạn thân mà bệnh yếu tim mà trúng hai chục triệu đó, nói: “Trời ơi! Anh coi bộ cũng khá quá ha. Coi bộ hình như lúc này mặt mày anh sáng sủa quá. Chắc Thượng Đế sắp ban cho anh cái gì hay sao mà mặt mày sáng sủa vậy đó. Con người có vẻ sắp có may mắn đó, sắp có may mắn đến hay là sao đó ha”. Anh kia ảnh la: “Trời ơi! Thì tôi cũng hy vọng như vậy anh, nhưng mà mua số hoài sao chưa thấy trúng”. Cái anh chàng bác sĩ ảnh nói: “Ờ thí dụ ha, bây giờ tôi thí dụ thôi. Rủi anh trúng năm ngàn đồng thì anh làm cái gì vậy?” Cái ảnh nói: “Ờ, năm ngàn đồng hả? Ờ thì tôi kéo cả nhà ra ăn một chầu, mời anh đi luôn”. “Nếu như mà anh trúng năm chục ngàn thì anh làm cái gì?” “Ờ thì tôi kéo cả nhà đi nghỉ mát ở Honolulu. Cho nó thỏa thích một hồi, tại vì hồi đó giờ sống cũng cực khổ quen ha, khó chịu”. Rồi nói ảnh: “Bây giờ tôi nói thí dụ anh trúng một trăm ngàn anh làm cái gì?”
Cứ vậy lên lên hoài ha. Cái ảnh nói: “Một trăm ngàn hả? À, thì mình cũng mua cái xe mới ha, rồi xách vợ con đi chơi vòng quanh một ít châu gần gần đây cho nó vui”. “Rồi bây giờ tôi nói thí dụ thôi, rủi anh trúng một triệu anh làm cái gì?” Ảnh nói: “Một triệu hả? Trời ơi, thì tôi mua cái nhà mới chớ làm cái gì. Mà cái nhà mới ở chỗ gần bờ biển nào mát mát mà ấm ấm đó đặng cho vợ con tới đó ở cho vui”. Ổng nói: “Thí dụ như anh trúng mười triệu thì anh làm cái gì? Thí dụ thôi mà”. “Ờ, Trời ơi, thì nói gì nữa. Mười triệu thì khoẻ rồi. Mua cái máy bay nhỏ nhỏ rồi chở vợ con đi vòng vòng. Mua nhà mới này kia ha. Đủ thứ, cái gì cũng có hết”.
Rồi anh bác sĩ ảnh nói: “Thí dụ như trúng hai chục triệu anh làm gì?” Cái anh chàng này ảnh nói: “Trời ơi, anh nói chi mà cho quá đáng vậy! Mà nói thiệt với anh ha, nếu mà tôi trúng hai chục triệu, tại anh là một người bạn thân nhất với tôi, tôi sẽ chia anh một nửa”. Anh chàng bác sĩ xỉu chết liền tại chỗ. Bác sĩ yếu tim. Quý vị mà muốn đi hoằng pháp, đi cứu người ta thì coi chừng nghe. Coi tim mình có đủ sức chịu đựng. Nhiều khi đi cứu người ta mà không chuẩn bị tinh thần cho mình, hiểu chưa? (Dạ.)
Có một cái trường nội trú kia đó, anh chàng hiệu trưởng đi vòng vòng trong mấy cái phòng coi mấy đứa nhỏ làm gì đó. Ảnh thấy: “Ủa, sao bữa nay cái phòng đó mấy đứa nhỏ coi tivi mà cái tivi nhỏ xíu xìu xiu vậy nè?” Kiểu tivi mà nhỏ nhất đó. Cái thầy hiệu trưởng nói: “Ủa, còn cái tivi lớn đâu rồi?” Cái mấy đứa nhỏ nói: “Dạ đổi lấy cái tivi nhỏ rồi, tại má con biểu bớt tivi để mà học”. Có bớt tivi thiệt.
Có anh chàng kia nha sĩ mà, bữa đó có người bệnh nhân nhỏ. Má bệnh nhân này cưng cái thằng nhỏ đó lắm, con một mà con đầu nữa. Cái nói: “Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, có đau không? Làm sao mà phải nhẹ nhàng nhe, con tôi nó nhạy cảm lắm á!” “Sensitive” [nhạy cảm] là cái chữ cũng là người hiền lành phải không? “Nó nhạy cảm, nó sợ đau lắm. Con tôi…” (Nhát, nhát.) Ờ. “Con tôi nó nhát lắm á”. Cái ông bác sĩ ổng nói: “Bảo đảm không có đau đâu. Chích cho một ống thuốc tê là hết đau liền”. Cái một lát, bả đứng đó hoài, ông bác sĩ nói: “Bà đứng đó nó còn ấy hơn nữa, nó còn nhõng nhẽo, nó còn sợ hơn nữa. Bà đi ra ngoài đi. Tôi bảo đảm không có sao đâu. Trong này có y tá giúp, không có sao hết đó”. Cái bả ra ngoài bả ngồi. Bả nói: “Nhưng mà bác sĩ phải để hé hé cửa cho tôi, có chuyện gì tôi chạy vô”. Ổng để hé hé cửa vậy. Cái một lát bả nghe tiếng “Á!” thiệt lớn. Cái bả hấp tấp bả chạy vô nói: “Tôi đã nói rồi, bác sĩ làm nhẹ nhẹ con tôi. Ông nói không đau mà sao bây giờ mà la? Hồi nãy ông nói không đau mà”. Cái ông bác sĩ nói: “Đau thấy mồ chứ sao không đau, nó cắn tay tôi”.
Có anh chàng kia cũng điên nữa. Nhưng mà ông bác sĩ cũng hết giường rồi, thành ra ổng trắc nghiệm một ít người mà là người khá khá coi mà nếu mà sắp bình phục hay bình phục hẳn thì cho ra. Kêu anh chàng đó ra hỏi: “Bây giờ tôi nói thí dụ cho anh biết ha: Có một cái ngọn đèn ở ngoài biển kêu bằng hải đăng. Có một anh chàng kia ảnh leo lên cái ánh sáng của ngọn hải đăng đó ảnh chạy ra biển. Anh có thể làm được cái chuyện đó không?” Cái anh chàng bệnh nhân ảnh nói: “Bộ ông nói tôi điên sao? Sao ông biểu tôi làm kỳ vậy?” Cái ông bác sĩ nói: “Dạ anh biết vậy hả?” Anh bệnh nhân nói: “Tôi biết chứ. Rủi cái thằng cha giữ hải đăng nó tắt điện tôi ngã xuống sao?”
Đâu mất tiêu hết trơn rồi. À, có anh chàng kia ảnh vô cảnh sát. Ảnh mua mớ đồ đạc, quần áo, thuốc men, đồ ăn đồ uống vô thăm một người bị tù ở trong đó đó. Cái ông cảnh sát trưởng hỏi: “Ủa, cái anh này là bữa hôm kia trộm vô nhà anh lén trộm đồ của anh mà sao bữa nay anh lại đi thăm nó, anh tử tế quá vậy?” Cái anh chàng kia nói: “Tại tôi muốn hỏi nó một cái bí quyết mà”. Cái ông cảnh sát trưởng hỏi: “Bí quyết gì?” Cái nói: “Tôi muốn biết tại sao mà nó nửa đêm nửa hôm vô nhà mà vợ tôi nó không hay được hay vậy?”
Kỳ sau, đừng có để ngồi bậy bạ vậy nha. Chỗ này chỗ người nam ngồi. Làm việc gì cũng vậy, bắt chước Sư Phụ bắt chước trật hết. Hiểu không? (Dạ.) Bắt chước là trật à. (Dạ.) Mà Sư Phụ làm nó vui nó khác. Mà hôm qua là mấy người nữ ngồi lên hết. Đây để một mớ người ngồi mà ngồi lâu vậy (Dạ.) mà không hát không gì hết. Bắt chước trật hết à. Không có hiểu gì hết. Cái sự làm việc của Sư Phụ nó đúng chính xác 100%, không có sai một li nào hết đó. Còn quý vị mà làm thấy giống giống như vậy mà trật hết trơn à. Hiểu chưa? (Dạ. Dạ hiểu.) Khổ ơi là khổ. Cái gì cũng trật hết. Cái gì cũng bắt chước Sư Phụ hết. Bắt chước trật hết. Hiểu chưa? Cũng như bắt chước mà lấy cái ngón tay mà nhúng vô trong cái đồ dơ đó vậy. Thấy giống mà trật vậy đó. Có hiểu chưa? Sư Phụ nói vậy mà không hiểu hả? Phải đợi, phải kêu mặt, bắt tên ra mới biết.
Còn mà nói tổng quát là không biết gì hết. “Tưởng đâu Bả nói ai chứ tui ngon lành vậy mà, đâu phải Bả nói tui đâu”. Mà Sư Phụ rất là sợ kêu từng người, từng người ra, kêu tên ra nói. Như vậy người ta tự ái. Mà chưa chắc đã dạy nó được nữa. Mai mốt nó trốn mất, nó không tu hành gì nữa. Khổ vậy! Nói: “Bả ghét tui. Cả một ngàn người như vậy, Bả kêu một mình tui ra”. Khổ vậy đó! Mà nói tổng quát thì ai cũng nghĩ là: “Bả nói hàng xóm. Bả nói anh Tèo, anh Tí. Chứ Bả đâu… A, tui biết mà. Anh Tèo, anh Tí là vậy đó. Đâu phải tui đâu”. Rồi không có ai mà bớt bệnh hết. (Dạ.) Phải coi những lời của Sư Phụ giảng, phải nghe cho kỹ. Coi mình có những cái bệnh đó không, mình chữa đi. Hiểu chưa? (Dạ.)
Đừng có để Sư Phụ kêu tên, kêu tuổi ra rồi kỳ lắm đó. (Dạ.) Sư Phụ không có thích. (Dạ.) Con người ai cũng có tự ái. (Dạ.) Chưa có tu thành Phật là tự ái lớn lắm. Tự ái lớn hơn Phật Tánh nữa. Động chút sợ lắm. Mới tu mà, mới tu Sư Phụ còn nương nương. Làm quá, tuột mất tiêu à. Uổng công dạy dỗ mấy bữa. Chứ biểu mà Sư Phụ kêu từng người, từng người ra hả? Trời ơi, thôi! Không có người nào thoát khỏi hết. Ở đây, ngồi đây cười cười coi đẹp đẽ vậy đó. Lát mà tôi kêu ra từng người, từng người, chỉ hết ra, những cái đáy tâm hồn mà lật ra hết là nó khác đó. (Dạ.) Là người nào cũng bệnh tùm lum ở trong đó. Về coi băng, nghe băng gì mà sao không có biết gì hết trơn vậy? Đợi Bả nhúng tay vô rồi mới biết ha.
Có anh chàng triệu phú kia bị tai nạn xe cộ nằm nhà thương. Cái ba, bốn đứa con ở ngoài chạy tới chạy lui. Đợi bác sĩ chạy ra, hỏi: “Sao? Sao bác sĩ? Ông già tôi có hi vọng gì không?” Bác sĩ nói: “Rất tiếc, không có hi vọng gì đâu. Ổng gãy tay sơ sơ thôi. Mai mốt ổng hết liền bây giờ”. Lòng hiếu thảo.
Có cô nọ muốn đi vô thăm anh chàng tài tử nổi tiếng. Anh chàng tài tử nổi tiếng vì diễn tuồng bị một cái tai nạn nhỏ nhỏ nhỏ gì đó, đang nằm nhà thương. Chắc gãy tay gì đó, băng bó. Hay gãy chân, không có được đi. Có cô kia ái mộ vô thăm anh chàng đó ha. Mới vô gõ cửa cái có bà già ra mở cửa. À, bà già bả nói là: “Chúng tôi đã đề cái bảng ở bên ngoài chỉ có thân nhân mới được vô thăm cậu X mà thôi. Cô không có đọc thấy sao?” Cô đó cổ nói: “Dạ có đọc thấy chứ. Tôi là em gái của ảnh mà, đâu có sao”. Bà già bả nói: “ Ờ vậy hả, hân hạnh được biết cô. Tôi là má của anh đây”.
Có đứa nhỏ xíu. Cậu trai bốn, năm tuổi đi tắm bãi biển rồi đi về. Đi nghỉ hè mà, tắm biển ở ngoài đó rồi đi về. Về má hỏi: “Sao? Bữa nay con ra đó chơi vui không?” Cậu trai nói: “Vui! Vui lắm, vui lắm”. Bà má nói: “Con đi tắm có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái ở ngoải vậy?” Thằng nhỏ nói: “Con đâu biết đâu! Tụi nó không có đứa nào mặc quần áo hết đó”. Mặc quần áo nó mới biết. Mặc zip thì là con gái. Mặc quần jean là con trai. Không mặc quần áo nó không biết đứa nào hết.
Photo Caption: “Thượng Đế Tạo Nên Thế Giới Thiên Nhiên Bằng Tình Thương Đầy Tính Nghệ Thuật”











