Chứ còn rừng núi mọc thiếu gì. (Dạ.) Sư Phụ dạy quý vị không có ăn cắp ăn trộm, nhưng mà Sư Phụ đi vô núi Hy Mã Lạp Sơn đâu có ai đó đâu, có rau dại tôi nhổ tôi ăn, chứ ăn cắp ai. Rau dại mà không có rau ăn, tôi nhổ tôi ăn như thường. Hiểu chưa? (Dạ.) Lúc đó mà còn nói rau của Ấn Độ, rau của Âu Lạc (Việt Nam) nữa thì chết đói nghe con. Tu hành ở trên núi, Thượng Đế cho mọc rau ra mình ăn, chứ không ai ăn, bỏ đó nó cũng chết. Hiểu chưa? (Dạ.) Rồi bỏ mình, mình chết. Chết rồi uổng công của Thượng Đế nuôi dưỡng bấy lâu. “Tao cho mày ăn, mọc ngay trước mặt mày, mày còn không ăn nữa. Bây giờ làm sao bây giờ?” Thí dụ vậy đó. Mình phải uyển chuyển chứ hả. (Dạ.)
Tu hành là người phải có trí huệ, chứ không phải chỉ có đạo đức mà thôi. Đạo đức mà không có trí huệ thì là dùng sai sẽ phương hại tới rất nhiều người, nếu không thì cũng phương hại tới chính mình. Như ông Khuất Nguyên, vì trung vua, vua không nghe. Vua mà vua ngu làm sao nghe được? Vua ngu không nghe, cái nhảy xuống sông chết làm ô nhiễm mấy con cá ở dưới. Đầu óc cố chấp như vậy, xuống dưới đó làm mấy con cá nó ăn rồi nó cũng bị cố chấp. (Dạ.)
Hay là ông Giới Tử Thôi cắt da thịt đùi cho vua ăn trong lúc khốn cùng. Rồi cái sau này vua muốn thưởng, vì mắc cỡ, nghĩ rằng mình thanh liêm, cái bỏ trốn. Trốn thì không nói làm gì, người ta đi kiếm. Kiếm rồi cũng không có cảm động cái sự thành tâm của người ta mà ra nói vài lời: “Thôi tôi không nhận đâu, lúc đó làm việc là tại vì ý Trời như vậy. Tôi biết ý Trời muốn cho ông làm vua, chứ không phải công lao của tôi. Ông đừng có thưởng cho tôi làm chi. Như vậy tức là muốn cho tôi vui lòng thì đừng có thưởng”. Vậy cũng được. Không có nói, bắt tự mình chết. Chết thiêu ở trong hang rồi bắt ép mẹ phải chết theo luôn. Nhất định không ra, chết thiêu chứ không ra. Tại vì ông vua ông nghĩ là đốt rừng thì ông Giới Tử Thôi phải cõng mẹ ra, tại vì không lẽ để cho mẹ chết cháy. Vậy mà nỡ lòng để mẹ chết cháy. Như vậy đâu có phải là người đạo đức, đâu có phải là người biết Thiên mệnh đâu.
Thiên mệnh tại sao Trời đã đem đồ đạc tới nhà mình cho mình, cho mẹ mình đỡ cực khổ mấy chục năm chờ đợi mình. Mình đi theo hầu hạ một người vua, rồi bây giờ có lúc vinh quang không có để cho mẹ hưởng một chút sung sướng lúc tuổi già. Như vậy là bất hiếu và bất trung nữa. Không nghe lời vua, không nghe lời mẹ rồi còn phản Thiên mệnh nữa là cái người không tin Trời. Chỉ tin mình thôi. Chỉ tin mình nghĩ sao là phải như vậy thôi. Trời đã đem đồ đạc tới tận cửa cho mình bao nhiêu lần mà từ chối. Từ chối thì ra nói với người ta một, hai lời đi. Nói: “Hạ thần không có muốn nhận lãnh gì cả”. Vậy được chứ gì đâu. Bất lịch sự tới mức người ta đem đồ tới mà ngồi ở trong đó mà chịu cháy, chịu chết vậy đó. Chết làm cho người ta đau khổ cả đời. Cho ông vua ổng đau khổ, ổng hối hận, thấy không? (Dạ.) Ông vua ổng đâu có làm tội tình gì đâu mà đày đọa tinh thần ổng tới mức như vậy. Cho nên người đời người ta không có biết cái sự đạo đức là nó tới mức nào. Đạo đức không phải như vậy.
Đạo đức nó có muôn chiều muôn hướng. Mình phải uyển chuyển, mình phải dùng trí huệ mới được. Chứ nếu không mà chấp nhất một chữ “đạo đức” hay là một cái chữ “thanh liêm” nào đó là chết người như chơi. Nhiều khi còn hại tới người khác nữa, như trường hợp của Giới Tử Thôi. Cái này Sư Phụ băng tiếng Tàu có nói rất kỹ, mà Sư Phụ nói sơ lược vậy thôi. Thì những cái chuyện này quý vị đã biết rồi, thành Sư Phụ không có dài dòng văn tự. Bao nhiêu người như vậy, vì một cái chữ “đạo đức” tầm thường nhỏ xíu như vậy mà giết hại thân thể quý báu của mình và làm thương hại tới những người khác. Cho nên không có tu mà không có trí huệ là khổ lắm, làm gì cũng sai hết. Biết đạo đức cũng sai, huống chi là người không biết đạo đức.
Quý vị thấy không, những người không biết đạo đức người ta ăn trộm ăn cắp, giết người. Còn cái người này biết đạo đức như Giới Tử Thôi, biết nói là: “Trời ban cho chúa công nên chúa công được làm vua thôi, chứ không phải công lao của tôi”. Biết như vậy mà còn cố chấp giết hại mình và giết mẹ nữa.
Cái tội giết mẹ là nặng lắm đó, bất kỳ là lý do gì, ngục vô gián đó. Quý vị hiểu không? Giết mẹ, đánh đập cha mẹ hay là đánh đập Phật cũng là tội vô gián, là xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp không có ra. Vậy mà nói biết đạo đức cái nỗi gì? Quý vị thấy cái người biết một chút đạo đức mà không có trí huệ nó tai hại tới mức nào chưa? Mấy người mà người ta không biết đạo đức, người ta đi giết người cướp của. Mình chê bai người ta, mình nói: “Ồ, mấy cái đồ đó đồ vô đạo, đồ vô thần”. Người ta không biết người ta làm vậy đã đành. Mình đã biết đạo đức rồi mà cực đoan tới mức như vậy.
Thì quý vị có thấy là cái sự tai hại của cuộc đời mà không có Minh Sư chỉ đạo chưa? Không có trí huệ của mình soi sáng cho mình chưa? Không phải đạo đức là họ giỏi đâu nha. Đạo đức tới mức vậy, giết người mà giết mẹ. Ai mà nỡ tâm giết mẹ? Mà Giới Tử Thôi ông đó nổi tiếng hiếu đạo nhất đó. Mà hiếu theo cái kiểu của ổng đó, hiếu theo kiểu của ổng mà chết bà già luôn. Quý vị thấy rõ ràng không? (Dạ.) Nói con phải làm một người con đạo đức, thanh liêm này kia kia nọ. Như vậy đó, mà vì bảo vệ cái hư danh như vậy mà đành tâm để cho mẹ chết cháy luôn. Đã cực khổ mấy chục năm đợi con trở về, không được cái gì hết cả. Rồi con về rồi còn cực thêm. Cực thêm rồi cũng chịu được. Chết cháy luôn tại vì đứa con hiếu đạo như vậy. Quý vị nghĩ họ có hiếu không? Cái ông đó có hiếu không? (Dạ không.) Không. Như vậy mà cả một nước Trung Quốc, mấy chục triệu người. Mấy trăm triệu người hay mấy chục triệu người? (Dạ một tỷ, hơn một tỷ người.) Ờ, cả hơn một tỷ người Trung Quốc đều thờ bái cái người đó đó. Cái người mà trên thì không thuận lòng Trời, dưới thì không trung vua, một bên thì không có hiếu với mẹ. Thấy rõ ràng. (Dạ.)
Thành ra chúng ta làm việc gì cũng phải có trí huệ, có đầu óc phán đoán rõ ràng, coi tình cảnh đó như thế nào. Chứ không phải khư khư chấp nhất nói là tôi người có đạo đức, tôi không có làm vậy, làm vậy, làm vậy. Quý vị có hiểu? (Dạ.) Rồi OK. Hồi nãy Sư Phụ nói chuyện này biết mà hả? Biết hả? (Dạ biết.) Tiết Thanh Minh mà người Trung Hoa không có ăn đồ nóng đó, kêu bằng Tiết Hàn Thực là để kỷ niệm cái ông Giới Tử Thôi mà chết cháy đó, tới mức vậy đó. Cả một tỷ người mê muội thờ phụng một cái người đối với Sư Phụ không có ra gì hết. Sư Phụ cũng cảm phục cái lòng tốt của ổng là đã cắt thịt đùi dâng cho vua, tại vì cái này khó làm. Chỉ có cái đó thôi, ngoài ra không được cái gì cả. Làm một cái tấm gương không tốt cho những người khác. Như vậy mà cả một tỷ, hơn một tỷ người thờ phụng mấy ngàn năm nay. Cái ông đó là ở đời Chiến Quốc, đời Đông Châu Liệt Quốc tới bấy giờ là mấy ngàn năm rồi. Phải không? (Dạ.) Thờ phụng mấy ngàn năm chưa hết đó. Quý vị có thấy thế giới họ vô minh tới mức nào chưa?
Không phải mình ông này thôi, nhiều lắm mà thôi không muốn kể mấy cái chuyện ra làm chi. Sư Phụ cũng có nói rồi, có nói nhiều cái băng Tàu có nhiều lắm rồi. Nhưng mà tại không có nhân tài dịch ra cho quý vị để mà chú thích những cái băng thâu hình cho quý vị coi. Thì thôi quý vị ráng đợi. Sư Phụ cũng làm hết sức mình rồi, không thể nào làm hơn cả. Sư Phụ bận rộn cũng không thể làm hết cái việc phiên dịch này một mình được. Mà Sư Phụ đã nói ra rồi không thể tiếp tục làm lại nữa. Cái gì Sư Phụ nói ra rồi quên rồi, ai muốn làm gì đó làm. Thâu, bán, phát hành, những chuyện đó là chuyện của họ. Sư Phụ rảnh thì nhiều khi có những cái không tốt, Sư Phụ coi lại thôi. Hay là những sách nó in ra nhiều khi Sư Phụ phải coi lại, coi nó viết đúng không đó, nhiều khi viết trật hiểu lầm ý Sư Phụ đó. Nếu mà coi được, Sư Phụ coi, không rảnh thôi luôn, dẹp luôn. Thành ra muốn phổ độ tất cả chúng sanh rất là khó, không phải dễ.
Sư Phụ cũng cần rất nhiều nhân tài. Nhưng mà nhân tài họ phải tự động họ lại, chứ không phải Sư Phụ đi năn nỉ. Mình bắt họ ở đây, mình nói: “Tao Sư Phụ mày biểu mày ở lại”. Mai mốt nó ở đầu óc nó rối rắm, rồi tâm hồn nó nhớ bà nào đó, mất công tôi. Ô nhiễm bầu không khí ở đây nữa, cũng không được. Thành ra đâu phải muốn dùng ai là dùng đâu, phải không? (Dạ.) Người nào họ thật lòng họ đến thì mới được chứ. Nhiều khi đã thật lòng đến rồi đi ra cũng bị ma kéo, chứ đừng có nói chi bắt nó ở lại. Bắt nó ở lại, nó tự nó kéo đi, nó kéo ra nó gặp ma. Kéo đi ra để gặp ma đó, chứ đừng có nói ma kéo. Nhiều khi nó kéo ma đi luôn.
Cho nên từ cổ chí kim, rất nhiều Minh Sư giáng phàm nhưng mà đâu có độ hết chúng sanh nổi đâu, tại vì quá phức tạp đi. Bây giờ như vậy là còn đỡ lắm rồi, phải không? (Dạ.) Có video, có truyền hình thâu hình, thâu âm, truyền âm này kia là cũng quảng bá lắm rồi. Hồi xưa còn khó khăn hơn. Cho nên quý vị bây giờ mới hiểu tại sao là hồi xưa mà người ta lặn lội như ông Huyền Trang đi 17 năm trời đi qua bên Ấn Độ để mà thỉnh kinh như vậy. Phải qua bao nhiêu là tai nạn, băng rừng, lội suối 17 năm trời mới đi về. 17 năm, mất hết 17 năm đó.
Còn bây giờ đi 17 tiếng đồng hồ coi như mệt lắm rồi. Bỏ tiền rồi nói: “Trời ơi! Sao mà Bả làm gì mà thiền thất, thiền tam đều dài dài, dài dài. Mà không đi thì tiếc, uổng quá. Rủi Bả đứng đó Bả hát hay Bả ngâm thơ gì, tôi nghe không được thì sao. Hay là rủi bữa đó Bả bận đồ đẹp mà tôi không thấy, uổng quá. Rồi người ta về người ta nói rồi chắc lưỡi đó. Thành ra không đi uổng quá, thì thôi cũng ráng đi đi, chứ 17 tiếng sao mà nó cực khổ quá. Bay máy bay 17 tiếng mệt quá, còn phải xin giấy thông hành, xin nghỉ việc một tuần. Trời ơi, cực ơi là cực mà sao... Khổ quá! Bả làm thiền tam ít ít chút không được sao? Làm gì mà một năm làm tới bốn lần vậy?” Khổ vậy đó.
Tại vì hồi xưa những cái việc truyền thông nó rất là khó khăn, cho nên người ta phải trèo đèo lội suối mười mấy năm trời như vậy. Qua bao nhiêu là khổ nạn, bao nhiêu là ma chướng mới đem được mấy cuốn kinh trống lỗng về. Đem về cho nhiều rồi bây giờ cũng bỏ chỗ này một mớ, chỗ kia một mớ. Coi không ai hiểu gì hết, càng coi càng tối tăm. Càng coi càng dính mắc vô đó. Cửa không thì không có bay ra mà nó nhào vô mấy cửa kiếng rồi dập đầu, gãy cẳng. Thí dụ vậy đó, rồi không có được gì cả. Khi mà một vị Minh Sư tại thế đã mất đi rồi, những kinh điển có sức gia trì bao lâu nữa thì cũng mấy trăm năm thôi. Rồi cái từ trường của vị Minh Sư đó sẽ lần lần tan biến. Tại vì Ngài đi lên cõi khác, từ trường phải rút đi. Tại vì cái từ trường của Ngài quá rộng lớn, cho nên rút từ từ mấy trăm năm. Nhưng mấy trăm năm sau là hết, không còn gì nữa cả. Chúi mũi đọc mấy cuốn kinh đó cũng giống như đọc giấy trắng. Như vậy đó mà có người trèo non, lặn suối qua bên đó thỉnh kinh. Nhưng mà lúc Huyền Trang thỉnh kinh thì lúc đó có thể còn cái sức gia trì của vị Minh Sư. Và cái Pháp mạch của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó hãy còn truyền xuống, chưa có thất lạc hẳn.
Cho nên Sư Phụ đọc tiểu sử của Huyền Trang thấy rằng Ngài có tu Pháp Môn Quán Âm. Trong cái tiểu sử của Huyền Trang có nhắc tới Quán Âm Pháp. Tại cái Quán Âm Pháp tiếng Phạn kêu là “Shabda”. Có cuốn kinh của Ngài đem về là kinh nói về “Shabda”. “Shabda” tức là nói về cái Âm Thanh bên trong của mình. Tại Sư Phụ biết cái chữ đó, cho nên Sư Phụ biết Ngài có tu Pháp “Shabda”, tức là Pháp Môn Quán Âm, Âm Lưu. Chứ mà nếu mình không biết tiếng Phạn, mình đọc đó thì đọc rồi thôi à. Tưởng không biết Ổng kêu cái gì, tại vì liệt kê một mớ kinh điển mà Ngài đem về. Ngài đem về một số kinh điển thì một trong những cuốn kinh đó là cuốn nói về “Shabda”. “Shabda” tức là cái Âm Thanh bên trong đó, tại vì Sư Phụ đã đọc qua cái đó, Sư Phụ biết cái cuốn đó nói gì, thí dụ đó ha. Sư Phụ biết chữ “Shabda” có nghĩa là Âm Thanh nội tại, thành Sư Phụ mới biết là Ngài tu phép Quán Âm.
Photo Caption: “Làm Rạng Rỡ Ngày Mới Bằng Món Quà Mỹ Vị Từ Thiên Thượng” (Tất cả những gì trưng bày ở đây đều là thực phẩm không đau)











