Có một kiếp, tôi cũng là Minh Sư. Và có một người làm công. Cô ta đã bị trừng phạt rất nhiều lần và ở trong địa ngục. Sau đó, cô ta được đi lên và bây giờ làm đệ tử [của tôi]. Mà còn là đệ tử thường trú! Thật kinh khủng! Không dễ như thế đâu. Đừng sợ. Tôi sợ cô ta, nhưng quý vị không cần phải sợ. Kiếp trước đó, cô ta muốn chồng tôi. Cô ta là một trợ lý, là nữ quản gia. Cô ta muốn chồng tôi vì anh ta đẹp trai.
Người phàm, cách nhìn của họ khác. Khi họ thấy Minh Sư, đôi khi họ không cảm thấy gì cả. Nếu họ không hãm hại là đã tốt lắm rồi. Chỉ là đời đời kiếp kiếp họ có ý hãm hại, có tâm đố kỵ. Tôi đã làm Minh Sư trong nhiều kiếp. Đời đời kiếp kiếp tôi đều bị hại rất thê thảm. Bị bạn bè, nhân viên, và người nhà hãm hại. Nhân viên cũng có thể hãm hại mình. Hiểu không? Có vài người trong một kiếp trước của tôi bây giờ trở lại làm đệ tử của tôi. Khủng khiếp! Tôi không nhớ nhiều lắm. Bây giờ nhớ cái gì thì tôi nói cái đó.
Trong một tiền kiếp của những kiếp trước, tôi có chồng, có lẽ ở một quốc gia nào khác, mới đầu tôi có chồng con trước khi trở thành Minh Sư. Có khi là như vậy đó. Không phải kiếp sống nào sinh ra cũng đều làm Minh Sư. Cho nên một người kết hôn rồi không nhất thiết không thể làm Minh Sư. Nếu họ có mệnh phải kết hôn, thì kết hôn thôi. Quý vị nhớ truyện đó không? Về một nhà sư bị kéo hoàn tục làm chồng. Có nhớ không? Thầy của ông còn bảo: “Đó là nghiệp của con, và con phải trả cho cô ấy, con phải đi. Nếu không cô gái sẽ bệnh suốt và sắp chết rồi”. Nhà sư phải hoàn tục trở lại và cưới cô gái đó. Rồi ngày nào ông cũng quỳ dưới đất, nhìn cô vợ mình như là nhìn Phật vậy. Quý vị có nhớ truyện đó không? Cho nên tùy vào tâm quý vị. Kết hôn hay không kết hôn không nhất thiết là vấn đề. Nếu quý vị giữ tâm đơn thuần thì dù có kết hôn mấy trăm lần cũng không thành vấn đề. Kết hôn càng nhiều lần, thì càng rắc rối mà thôi. Chỉ có kẻ ngốc mới kết hôn nhiều lần vậy. Một lần là đã phiền phức lắm rồi, huống chi là nhiều lần. Quý vị có thấy vị vua nào sống hạnh phúc, vui vẻ chưa? Không có. Quá nhiều vợ. Nhiều cuộc cãi vã giữa họ khiến ông khổ tâm. Nhưng ông có cớ cho vấn đề đó. Ông phải sinh nhiều con và cưới gả họ cho các nước láng giềng, để có thể xây dựng tình hữu nghị và liên minh. Là như vậy đó.
Có một kiếp, tôi cũng là Minh Sư. Và có một người làm công. Cô ta đã bị trừng phạt rất nhiều lần và ở trong địa ngục. Sau đó, cô ta được đi lên và bây giờ làm đệ tử [của tôi]. Mà còn là đệ tử thường trú! Thật kinh khủng! Không dễ như thế đâu. Đừng sợ. Tôi sợ cô ta, nhưng quý vị không cần phải sợ. Kiếp trước đó, cô ta muốn chồng tôi. Cô ta là một trợ lý, là nữ quản gia. Cô ta muốn chồng tôi vì anh ta đẹp trai. Người chồng đó của tôi cũng đã chuyển sinh và hiện là đệ tử của tôi. Họ thông đồng với nhau trong kiếp trước đó. Họ cài thứ gì đó trong xe tôi. Khi tôi lái xe, thì vật đó đẩy xe tôi rơi xuống dốc đứng và khiến tôi chết. Sau đó, cô ta lấy chồng tôi và tất cả tài sản của tôi. Đó là một đệ tử.
Một người khác hiện cũng đã chuyển sinh thành một đệ tử thường trú thân cận. Trong kiếp trước, anh ta ghen tị với tôi, khi anh thấy nhiều người cung kính thăm tôi như là Minh Sư. Anh ta là chồng tôi khi đó và bây giờ trở lại đời này làm một người nữ. Anh ta có tâm đố kỵ.
Dù là đã kết hôn, hầu hết Minh Sư vẫn chăm sóc cho đệ tử của mình, chắc chắn vậy. Cho dù ly hôn với vợ hoặc chia tay với chồng, Họ cũng không bận tâm. Điểm chính là, sau khi các Ngài trở thành Minh Sư, thì tâm các Ngài thay đổi. Cho dù các Ngài có bao nhiêu chồng hay vợ, các Ngài không thể tập trung vào cuộc sống gia đình của các Ngài nữa. Tâm các Ngài đã thay đổi. Cũng giống như sau khi thọ Tâm Ấn, tâm quý vị thay đổi cách nào đó. Quý vị trở nên ít ham mê tình yêu lãng mạn. Đúng không? Minh Sư cũng tương tự vậy. Minh Sư còn xả bỏ thế giới hơn quý vị.
Ngài có thể không để ý tới người được gọi là chồng. Thế rồi, anh ta đã làm gì? Anh ta nhốt tôi trong phòng và để tôi chịu đói đến chết. Tôi đã chết vì đói. Đói có thể dẫn đến cái chết.
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng tôi quên rồi. Tốt nhất là quên đi, nếu không mình sẽ khiếp đảm khi nghĩ đến. Sẽ không thể thương con người nữa. Càng nghĩ đến việc đó, mình càng sợ con người. Tình thương của mình sẽ thu nhỏ lại một chút. Ồ, sẽ không thu nhỏ. Ý tôi là nó chỉ thu nhỏ vào lúc đó, nhưng sẽ không như vậy mãi. Phải, khi nghĩ đến những khoảng thời gian đó, tôi sợ hãi.
Vì vậy, hôn nhân không nhất thiết có nghĩa là Minh Sư sẽ được hỗ trợ tinh thần. Không nhất thiết. Tùy người vợ có tốt và có khai ngộ hay không. Không phải vợ của Minh Sư nào cũng khai ngộ như... tên là gì? Khai ngộ như vợ của Ngài Kabir. Hay là như vợ của Ngài Krishna. Không phải ai cũng khai ngộ như vậy. Phải vô cùng may mắn mới có thể cưới được vợ như vậy. Ngoài ra, Ngài đã kết hôn trước khi trở thành Minh Sư. Bây giờ Ngài không thể chọn vợ cho mình. Trong quá khứ và ngay cả bây giờ, Ấn Độ có một truyền thống rất kiên định, là người ta không kết hôn vì yêu nhau. Bây giờ cũng vậy. Nhưng ở thời hiện đại này, một số người kết hôn sau khi yêu nhau. Trước kia hôn nhân đều do cha mẹ sắp đặt. Trước đây ở châu Á cũng vậy mà, phải không? Hôn nhân có thể được sắp đặt, ngay cả trước khi đứa trẻ được sinh ra. Giống như: “Nếu tôi có con gái và anh chị có con trai, chúng ta sẽ cho chúng thành đôi”. Khi hai đứa trẻ sinh ra đời, rõ ràng chưa biết bất cứ gì, mà đã thành một đôi rồi. Thời xưa là như vậy.
Ấn Độ có truyền thống rất kiên định từ xưa. Sau khi kết hôn thì không được ly dị. Hầu hết, người vợ Ấn Độ không thể rời bỏ chồng, dù tốt hay xấu. Cô phải ở bên cạnh chồng, làm vợ suốt đời. Hôn nhân sắp đặt là như vậy đó. Rồi dần dần lâu ngày họ nảy sinh tình yêu. Cho dù họ có tốt với nhau hay có yêu nhau không, họ vẫn phải giữ hôn nhân. Đó là định mệnh. Phải như vậy. Đó là định mệnh. Cha mẹ nhờ người mai mối xem cô nào xinh đẹp hay là người chồng nào xuất thân từ một gia đình tử tế. Rồi họ kiểm tra xem tử vi và tính cách của hai bên có hợp nhau không. Địa vị xã hội của họ có cao hay không, họ có giàu có và có học thức hay không. Rồi thì họ kết hôn. Hai đứa trẻ không thể nói điều gì. Họ không có quyền quyết định. Vì truyền thống này mà nhiều chàng trai, cô gái phải chịu khổ từ khi còn nhỏ. Một số có lẽ đã có người yêu rồi. Nhưng họ bị cha mẹ ép buộc phải kết hôn với người khác. Cũng rất đau khổ. Nhưng dần dần, người ta cũng quen đi. Họ không quan tâm; cha mẹ không quan tâm. Ví dụ, cô gái có bạn trai, nhưng nhà anh ta nghèo hoặc anh ta không có cùng địa vị xã hội. Ở Ấn Độ còn tệ hơn, nơi có nhiều giai cấp xã hội khác nhau. Một số là nô lệ và là người lao động, một số là binh lính, một số thuộc giới quý tộc, một số thuộc tầng lớp cao hơn. Tôi quên rồi.
Tôi không để ý đến những điều này. Tôi không muốn biết. Không muốn có giai cấp xã hội. Cho nên gia đình quý vị làm nghề gì, giàu có thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Tôi không cần biết. Không cần phải biết. Thành ra tôi đối xử với tất cả quý vị như nhau, phải không? Quý vị có thấy tôi làm ngơ người nghèo, chỉ lo cho người giàu không? Có không? (Dạ không.) Từ đó giờ có không? (Dạ không.) Cho dù hiểu lầm cũng không có, phải không? Không có. Tôi đối xử bình đẳng với tất cả quý vị. Bây giờ có người hỏi tại sao chúng tôi để chức danh lên Truyền Hình Vô Thượng Sư, rằng người nào đó là tiến sĩ hay là kỹ sư. Đó là vì người bên ngoài nghĩ rằng thành viên của đoàn thể chúng ta toàn là ngốc nghếch và vô học, và theo Sư Phụ vì mê tín. Rằng họ theo tôi vì họ dốt. Có lẽ Sư Phụ dùng thần thông. Hú la hấp. Nếu tôi có thể dùng thần thông thì tôi đã mê hoặc cả thế giới rồi. Tôi đâu có phải ở cạnh mấy người ngố như quý vị và bị phiền toái. Tôi đâu cần phải xây nhà cho quý vị. Tôi đâu cần phải dựng lều. Cả thế giới sẽ dễ dàng bị tôi mê hoặc. Tưởng tượng được điều đó không? Tôi có thể có bất kỳ cung điện nào tôi muốn. Rồi khi quý vị đến, sẽ có hàng trăm phòng cho quý vị và mỗi người có thể ngồi hai phòng. Còn bây giờ bốn, năm người chen chúc trong một mét vuông. Không sao. Mùa đông vậy ấm áp. Tâm chúng ta rộng lớn là được rồi. Hiểu không? Được rồi.
Như thế này tôi không biết ai là bác sĩ hay ai là kỹ sư. Tôi không hỏi. Có thể là quý vị đã ghi trong đơn xin thọ Tâm Ấn, nhưng tôi không đọc mấy đơn đó. Không bao giờ quan tâm điều này. Ai muốn Tâm Ấn, tôi cũng cho hết. Cho mọi người một cơ hội. Tôi không bao giờ hỏi gia đình họ có giàu hay không. Kiểu như, để lỡ tôi cần tiền. Tôi không cần phải hỏi gì cả. Tôi không có kiểu khái niệm đó trong đầu. Tôi không bao giờ chuẩn bị để làm điều đó. Không bao giờ có tiền. Tôi dựa vào chính mình. Bằng cách này, tôi có thể giữ được tâm công bằng.
Hôm trước, có người mua điện thoại này cho tôi. Anh ấy nghĩ cái cũ có kết nối yếu. Điện thoại cũ nó khác và có vấn đề. Anh ấy nói cái này tốt hơn, nên đã mua cho tôi. Ôi! Học cách sử dụng nó thật là cực. Tôi còn chưa học được cách sử dụng cái cũ, thì bây giờ anh ấy lại mua cho tôi cái mới. Anh ấy nói cái mới dễ sử dụng hơn. Nhưng với tôi dường như cũng vậy. Mình không thể chạm vào nó quá nhanh. Nếu làm thế, nó sẽ thay đổi cách cài đặt. Nếu mình thở quá nhanh, cài đặt cũng thay đổi. Ngay cả khi chỉ vẫy tay với ai đó, thật kỳ lạ, ứng dụng tin tức biến mất. Mình phải kiếm nó lại. Thật khó khăn. Hôm qua tôi tập làm vài lần nên bây giờ mới có thể dùng nó để gửi email.
Tôi đã quen gọi mọi người bằng điện thoại. Tôi cứ liên tục gọi, nhưng không ai trả lời. Rồi tôi phải đi bộ đến đó để tìm họ. Đó là văn phòng của phái nam và chỉ có phái nam ở đó. Nên tôi không muốn đến đó, cũng không muốn gọi điện thoại. Tôi nghĩ nhắn tin thì tốt hơn. Nhưng lại không thể gửi tin nhắn. Cái cũ này thì có thể gửi tin nhắn. Rất đơn giản. Đó là [điện thoại] đơn giản nhất Ngay cả đứa bé 2 tuổi cũng sử dụng được. Trẻ sơ sinh cũng làm được. Tôi thích nó. Cái [cũ] này có vẻ ít chức năng hơn. Tôi nghĩ nó ít chức năng hơn. Chúng tôi đã mua hai điện thoại này, nhưng vẫn là điện thoại ‘ngốc’. Ở đây dùng không được. Thật là bực bội. Đôi khi có việc khẩn cấp. Tôi cứ gọi cả ngày, lãng phí rất nhiều thời gian. Một đống tài liệu lớn đang chờ tôi xem. Mà tôi lại bận gọi điện thoại. Ờ, vậy đó. Ở đây quá thư giãn. Trước khi đến, tôi được cho biết: “Cao Hùng thì khác. Ở đó thư giãn lắm. Có thể nghỉ ngơi”. Bây giờ tới đây tôi mới biết. Ngay cả điện thoại cũng thư giãn. Nó không hoạt động. Không muốn làm việc.
Nhưng tôi cảm thấy Cao Hùng rất tốt. Họ muốn mua hàng rào và lều. Tôi bảo họ dựng thêm lều cho quý vị, có không? (Dạ có.) Bởi vì ở đây không đủ lều. Những mái lều cũ đó là để cho họ dùng thôi. Chỉ đủ cho họ thôi. Bây giờ quý vị đến chiếm đất của họ. Tôi có bảo họ làm, và trong một, hai ngày, họ làm xong hết. Tôi nghĩ Cao Hùng làm việc rất nhanh, không rề rà, không thư giãn đâu. Họ làm kinh doanh cũng rất nghiêm túc.
Có lẽ quý vị mới là thư giãn đó. Điện thoại của tôi thư giãn, nên tôi hỏi những người ở đây: “Lạ thật. Tại sao ở đây điện thoại lại như thế này? Gọi đi khó quá”. Kiểu điện thoại này lẽ ra phải mạnh chứ. Thấy nó tốt hơn nhiều so với cái tôi đang sử dụng, phải không? Bình thường tôi sử dụng cái này, nó rất tốt. Ở Miaoli, nó hoạt động rất tốt. Tôi có hai điện thoại. Một để sạc pin, vì tôi sử dụng điện thoại rất nhiều. Cho nên một cái phải được sạc trong khi tôi sử dụng cái kia. [Bây giờ] cả hai đang thư giãn. Đến đây thì ba, bốn cái điện thoại đều đang nghỉ ngơi, thiền và không làm gì cả.
Gần đây tôi đã tiêu rất nhiều tiền một cách vô ích. Sửa chữa nhà ở Bình Đông cho đồng tu lưu trú ngắn hạn, để quý vị từ nước ngoài đến được thoải mái hơn. Nhưng rồi chúng tôi quyết định đến đây vì ở đó cái mùi quá nồng. Sau khi ở đó một thời gian, quý vị sẽ cảm thấy khó chịu, khi quý vị ăn, xung quanh đều là mùi phân gà, mỗi ngày. Cái loại mùi đó. Quý vị cũng thiền với cái mùi đó. Quý vị sẽ không nghe mùi đàn hương. Rồi quý vị sẽ thắc mắc sao mình tu hành không tốt. Rồi quý vị sẽ trách Sư Phụ không có lực gia trì.