Người Nga hoặc người Ukraine (Ureign), họ đều là nạn nhân của những kẻ lãnh đạo điên rồ, man rợ này. Họ không có liên quan gì tới điều đó. Họ không muốn chiến tranh nào cả. Mặc dù Ukraine (Ureign) không thừa nhận rằng họ đã tấn công bên trong nước Nga, nhưng nếu họ nhận, tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ lo lắng cho người dân nước Nga thôi. Nếu cuộc chiến lan rộng hơn, nhiều người hơn nữa sẽ chết. Rất nhiều người đã chết ở Ukraine (Ureign) rồi.
Nên tôi hy vọng rằng Bà Fulani, là một người làm từ thiện và là giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện, sẽ có đủ lòng rộng lượng để thứ lỗi cho sự cố này, và kết bạn với bà phụ tá riêng, với Quý bà Susan Hussey. Chỉ làm bạn. Không cần phải làm lớn chuyện gì cả. Rốt cuộc chúng ta cũng chẳng là ai. (Dạ.) Chúng ta sẽ chết là người vô danh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ một ngôi mộ chỉ với bia khắc VIP, nhưng vậy thì sao? Chúng ta không là ai cả. Không người nào là ai cả, vua hoặc nữ hoàng cũng vậy. Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng và sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Và trong mắt của Thượng Đế, chúng ta chẳng là ai cả, nếu chúng ta không đủ đức hạnh làm vui lòng Ngài.
Và Bà Fulani có lẽ được ân huệ của Thượng Đế vì bà đang làm công việc từ thiện để giúp con cái cần giúp của Ngài. Vì vậy, bà ấy nên tiếp tục cách nhân từ đó và thứ lỗi cho bất cứ ai xúc phạm bà, vì Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho người khác, dù điều đó có xúc phạm chút nào. Có lẽ chỉ là một sự vô tình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
À, tôi hy vọng quý vị hài lòng với câu trả lời của tôi. (Dạ. Chúng con rất hài lòng. Vâng.) Ít ra quý vị cũng biết chuyện hẹn hò của tôi, điều đó làm quý vị rất hài lòng, tôi đoán vậy. Quý vị luôn hiếu kỳ về cách tôi sống, hôn nhân của tôi, chuyện hẹn hò và gì gì đó nữa. Bây giờ quý vị biết một bí mật khác của đời tôi rồi. Đừng nói cho hơn hàng triệu người nghe nha. Biết quý vị mà, quý vị sẽ phát sóng, và tôi không biết có bao nhiêu triệu người sẽ xem. Tôi chẳng màng. Chẳng cần biết. Đời tôi là một cuốn sách mở. Ngoại trừ những bí mật Thiên Đàng, tôi không thể tiết lộ. Còn mọi thứ khác, quý vị biết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ có điều quá nhàm chán để kể về buổi hẹn hò của tôi, nên tôi chưa bao giờ kể thôi.
Tôi có bao giờ kể chuyện này chưa? Về buổi hẹn hò này? Chưa hả? (Dạ có lẽ. Nhưng không chi tiết như thế này. Có lẽ Sư Phụ đã đề cập.) Có hả? (Dạ.) À, dù sao, cũng quá nhàm chán. Quá nhàm chán khi kể cho ai nghe về mình, như, tôi từ đâu đến. Và bất cứ ai hỏi những câu như vậy, thì nên học thêm một chút. Hãy làm cho người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu trước đã. Nhưng tôi không chắc mình có luôn nhớ điều đó không.
Ví dụ, nếu tôi thấy ai đó quá đặc biệt hoặc có lẽ xinh đẹp hoặc thành đạt, như Bà Fulani, có lẽ tôi sẽ quên hết những lời tôi khuyên người khác. Có lẽ tôi sẽ hỏi, “Ồ, nhưng bà từ đâu đến?” Bởi vì rõ ràng, bà ấy trông không giống Vua Charles hoặc Công nương Diana, không phải sao? Bà ấy có màu da khác. Và tôi rất ấn tượng khi biết rằng những người da màu ở Anh làm quá giỏi, quá thành công. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi rất ấn tượng.
Có lẽ vì thế mà Quý bà Susan Hussey quên mất sự thận trọng. Khi hào hứng và thích thú, thì quý vị quên mất giữ gìn. Quý vị lập tức nói thẳng ra. Nên tôi hy vọng Bà Fulani sẽ cảm thấy như, “Ồ, chỉ là chuyện phiếm của phụ nữ thôi,” và không phiền hà quá nhiều – sinh thêm nhiều nếp nhăn trên da bà ấy.
Được rồi. Quý vị còn điều gì muốn hỏi không? (Dạ, có vẻ như gần đây người ta tìm cách công kích Hoàng gia Anh. Như bộ phim tài liệu của Hoàng tử Harry đã ra mắt và được cho là tin nóng gây xôn xao dư luận và nội dung được cho là không thuận lợi cho Hoàng gia.)
“Media Report from ABC News (Australia) Dec. 9, 2022 Reporter (m): Là một phần của thỏa thuận trị giá hàng triệu Mỹ kim, Harry và Meghan nói hết cảm nghĩ với một đội ngũ của đài TV Netflix.”
“Media Report from Sky News Australia Dec. 7, 2022 Peta (f): Nhẫn tâm – đó là cách mà Hoàng tử Harry và Meghan Markle được miêu tả trước thềm bộ phim tài liệu lợi dụng của họ chiếu trên đài Netflix.
Russell (m): Chắc chắn, phim này ra mắt vào thời điểm khá tệ cho Hoàng gia, bởi vì tôi nghĩ rằng mọi người trong Vương Quốc [Anh], thật ra là toàn khối Thịnh Vượng Chung, đa số ủng hộ vị Tân Vương bởi vì cách ông thực hiện bổn phận, cách ông hỗ trợ gia đình vượt qua sự ra đi của thân mẫu. Nên tôi chắc rằng chuyện này sẽ có phản ứng ngược rất lớn đối với Harry và Meghan.”
(Và rồi lại có người ném trứng vào nhà Vua.) Trời ơi. Những người ném trứng này không biết họ may mắn thế nào khi sống trong một đất nước dân chủ tự do như thế. (Dạ.) Ở nhiều quốc gia khác, đôi khi quý vị thậm chí không dám đến thăm, vì lo lắng có lẽ điều gì đó xảy ra với mình, bởi vì quý vị không biết làm sao để gọi là cư xử [cho đúng] trong quốc gia bị hạn chế như vậy. (Dạ đúng.)
Tôi nói rồi, bây giờ tôi không dám đến Iran vì khăn trùm đầu của tôi có thể bay mất hoặc khi tôi đang nói chuyện, đang uống hoặc đang ăn mà khăn trùm rơi xuống, tôi có thể không để ý bởi vì đang suy nghĩ về vài việc khác trong đầu. Người ta cũng có thể rất lơ đãng như vậy mà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng thông thường họ sẽ đội khăn trùm đầu… họ có nó, nhưng nó chỉ rơi xuống và họ quên. Họ không nghĩ đến. Tâm trí họ đặt vào chuyện khác. (Dạ.) Hoặc có thể lúc đó, ngày hôm đó, họ mệt mỏi, quá nhiều việc và quá nhiều căng thẳng, vì thế họ không thể nghĩ đến khăn trùm đầu cho lắm. Và vì lẽ đó, cô gái trẻ đáng thương ấy đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Cho nên, có nhiều quốc gia tôi không dám đến thăm. Quả thật là như thế. Tôi không mạo hiểm. Vì không biết mình có thể hành xử như cách họ muốn hay không. Mỗi quốc gia mỗi khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mình không thể biết tất cả luật lệ của quốc gia đó hoặc tất cả phong tục hay là tập quán của quốc gia này. Và rồi mình có thể làm sai, thì họ có thể bỏ tù hoặc đánh đập hay giết mình. Ai biết được? (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Thành ra… tôi bảo quý vị trong một buổi nói chuyện của chúng ta rằng tôi nhớ nước Nga. Thực sự nhớ – thậm chí mới vài ngày trước, tôi vẫn còn nhớ nước Nga vì đây là một quốc gia cộng sản rất khắt khe, và họ chỉ mới mở cửa cách đây một số năm, thế mà tôi thậm chí được phép đến đó, không hề có nghi vấn nào, và được nói về việc tu hành. Tôi đến một cách vô danh. Thậm chí không phải là “đạo sư,” “Chân Sư từ Ấn Độ” hay là bất cứ vị nào. Tôi chỉ là một phụ nữ nhỏ bé người Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Thế mà họ để tôi vào, thậm chí còn chăm sóc cho tôi nữa, và nói với tôi, “Xin đi xe buýt ngay trước khách sạn, cô không phải trả quá nhiều tiền cho taxi.” Một phụ nữ cao niên nói với tôi vậy. Sau đó tôi đến cửa hàng của họ và này nọ, và họ rất, rất tốt, rất thân thiện. Rất giúp đỡ. Họ không tìm cách bán cho tôi những thứ đắt hơn để họ có [thêm] tiền. Không, không. Ngược lại. Họ khuyên tôi nên chi tiêu cho cái này cái kia – đỡ đắt hơn.
Mặc dù họ biết tôi là người nước ngoài – và nếu tôi có đủ khả năng để đến đất nước họ, thì họ nghĩ rằng tôi có thể là một du khách, hẳn phải có tiền. Nhưng họ đã không tìm cách kiếm tiền từ tôi. Những người rất tử tế và trung thực. Và tôi thực sự nhớ nước Nga đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi thực sự nhớ. [Vì] đã có rất nhiều ấn tượng tốt qua điều đó. Bởi vì tôi thậm chí được phép đến đất nước đó để nói về việc tu hành.
Và thời xưa, những người cộng sản, họ không tin vào điều gì tâm linh cả, họ nói họ chỉ là cộng sản. Đa số họ nói rằng họ không tin vào Thượng Đế hoặc Thiên Đàng. Nhưng tôi chẳng là ai cả. Một phụ nữ nhỏ bé như thế mà được phép đến đất nước của họ, và nói chuyện ở thủ đô của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ là một ngôi làng nhỏ ẩn kín ở đâu đó. Không đâu. Mà ngay giữa Mát-xcơ-va. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Tôi rất xúc động. Và người dân rất tử tế, rất thân thiện và giúp đỡ. Vài ngày trước, tôi nghĩ về điều đó, rồi tôi cảm thấy rất buồn, rất buồn, vì bây giờ tôi thấy Ukraine (Ureign) tấn công bên trong nước Nga, nên tôi cảm thấy rất lo lắng cho những người ngoài cuộc vô tội trong cuộc chiến ở Nga. Nhiều người [Nga] không muốn cuộc chiến đó. Họ ra đường biểu tình. Thậm chí một số người không thể chịu nổi nên phản đối công khai. Những người phụ nữ thì cạo đầu để thể hiện [sự phản đối], theo cách của họ. Bởi vì họ lo rằng họ sẽ bị bỏ tù, bị giết hoặc bị sát hại này kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi. Những người này, họ vô tội.
“Media Report from UATV English Dec. 3, 2022 Reporter (m): Người dân đã bắt đầu lên tiếng phản đối cuộc chiến và chính quyền của họ thường xuyên hơn.
Russian citizen (m): Putin là vấn đề chính của Nga.
Interviewer (m): Quý vị có tin cậy Putin không?
Russian citizen (m): Không, hoàn toàn không. Thật khó để nói, bởi vì bị kiểm duyệt. Tất cả đều rối loạn và hư hại.
Russian citizen (f): Nào, vấn đề chính là Nga đang tạo sự hung hãn trên lãnh thổ của một quốc gia khác.
Russian citizen (m2): Ông [Putin] đặt chúng tôi vào vị thế không thể kháng cự lại sự chỉ trích.
Russian citizen (f2): Tôi hiểu rằng cho tới bây giờ là không có tương lai tốt đẹp, thịnh vượng cho Nga nữa. Nhất là sau lệnh tổng động viên. Sắp tới, sẽ rất khó khăn trên nguyên tắc với cả công việc và học hành, với tất cả mọi thứ.”
Người Nga hoặc người Ukraine (Ureign), họ đều là nạn nhân của những kẻ lãnh đạo điên rồ, man rợ này. Họ không có liên quan gì tới điều đó. Họ không muốn chiến tranh nào cả. Mặc dù Ukraine (Ureign) không thừa nhận rằng họ đã tấn công bên trong nước Nga, nhưng nếu họ nhận, tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ lo lắng cho người dân nước Nga thôi. Nếu cuộc chiến lan rộng hơn, nhiều người hơn nữa sẽ chết. Rất nhiều người đã chết ở Ukraine (Ureign) rồi.
“Media Report from DW News Dec. 7, 2022 Elfers (m): Một sân bay ở vùng Kursk và hai căn cứ không quân xa hơn trong nội địa của Nga bị tấn công vào đầu tuần này. Ukraine đã không nhận trách nhiệm. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine (Ureign) dĩ nhiên đã gây ra thiệt hại nặng nề về nhân mạng, nhưng cả hai bên vẫn giữ kín con số bao nhiêu binh lính đã tử trận. Số thường dân thương vong cũng không thể nói với sự chắc chắn nào hết.
Reporter (m): Chín tháng chiến đấu, không kích, pháo kích và cận chiến tại các thành phố trải dài 900 cây số tiền tuyến, khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Nhưng bao nhiêu ngàn thì vẫn không biết được. Nga tuyên bố vào tháng 9 rằng họ chỉ mất dưới 6.000 binh lính. Nhưng giới quân sự Hoa Kỳ nói rằng Nga mất khoảng 100.000 lính ở mặt trận. Ukraine (Ureign) gần đây nói rằng khoảng 13.000 binh lính đã thiệt mạng trong cuộc chiến, nhưng Hoa Kỳ nói con số thương vong của họ cũng hơn 100.000. Hoa Kỳ dùng nhiều phương pháp khác nhau để tính toán con số thương vong, bao gồm cả cảnh quay từ vệ tinh, cũng như hình ảnh từ truyền thông xã hội về chiến trường. Con số thường dân thiệt mạng – là một câu hỏi lớn khác. Thống kê gần đây nhất của Liên Hợp Quốc – 7.000 thường dân đã thiệt mạng. Nhưng tiền tuyến thì quá nguy hiểm để các quan sát viên có thể đếm con số tử vong thật sự. Nhiều vùng bị Nga chiếm đóng, như thành phố Mariupol, nơi những mồ chôn tập thể đã được chụp lại bằng vệ tinh, có lẽ chứa hàng chục ngàn xác nữa. Và Nga không cho phép các giám sát viên quốc tế đi vào những khu vực đó. Nói chung, Nga không đưa ra bình luận nào về con số thường dân thương vong ở Ukraine (Ureign).”
Những người đẹp đẽ đó, trẻ trung, điển trai và dễ bị ảnh hưởng – dễ bị lừa. Và rồi chỉ đi và chết như thế. Họ có gia đình. Có cha mẹ đang chờ đợi họ, cầu nguyện cho họ. Và cả những binh lính lớn tuổi hơn, hoặc các tướng tá, họ lớn tuổi hơn nhưng họ cũng có gia đình. Họ có con cái. Họ có vợ đang chờ đợi họ. Họ có cháu nội ngoại này nọ để an hưởng tuổi già. Họ không nên chết như thế. Chỉ như vậy đó. Cứ chết như thế đó. Trong một giây, mạng sống của họ mất tiêu. Gia đình họ bị bỏ lại đằng sau. Gia đình họ sẽ khóc thật nhiều, nhưng họ không bao giờ có thể trở về với gia đình.
Hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị. Nếu quý vị mất đi người mình yêu thương như thế. Tôi cảm thấy như vậy đó – như thể tôi mất đi người mà tôi thương yêu. Giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu. Vâng, chúng con hiểu.) Đó là lý do tôi khóc hoài – vì tôi cảm nhận những gì họ cảm nhận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ tưởng tượng nếu đó là tôi. Và cảm giác cũng như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)