Họ kỳ vọng gì chứ? Làm sao [họ] có thể nghĩ rằng [họ] là người duy nhất được phép làm bất cứ gì [họ] muốn đối với bất kỳ quốc gia nào khác? Cứ xông vào phá hủy tất cả thành phố của người ta, và cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em của người ta như thế – mà kỳ vọng rằng đất nước này sẽ không làm gì [họ] sao? (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) [Ukraine] đã nhân nhượng lắm rồi. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. (Dạ, đúng vậy. Vâng, thưa Sư Phụ.)
Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Người phát ngôn của Putin, Peskov, nói rằng các quan chức đang thực hiện các biện pháp “cần thiết” để bảo vệ Nga tránh khỏi các cuộc tấn công của Ureign [Ukraine]. Nga được cho là đang hoảng hốt và nghĩ cách đối phó với tình hình mới này.) Tất nhiên là họ sẽ như thế. (Dạ.) Dĩ nhiên rồi, chứ họ nghĩ gì?
Họ kỳ vọng gì chứ? Làm sao [họ] có thể nghĩ rằng [họ] là người duy nhất được phép làm bất cứ gì [họ] muốn đối với bất kỳ quốc gia nào khác? Cứ xông vào phá hủy tất cả thành phố của người ta, và cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em của người ta như thế – mà kỳ vọng rằng đất nước này sẽ không làm gì [họ] sao? (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) [Ukraine] đã nhân nhượng lắm rồi. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. (Dạ, đúng vậy. Vâng, thưa Sư Phụ.)
Trong chiến tranh, nếu mình đánh ai, thì họ sẽ đánh lại mình. Và đã [trải qua] 9 hoặc 10 tháng với quá nhiều thương vong rồi, quá nhiều bạo lực gây ra cho Ureign, tức là Ukraine. Họ đã chịu đựng tất cả đau khổ này, và đến bây giờ họ mới tấn công lại. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Và không nhiều bằng những gì Nga đã làm đối với họ.
Nhiều thành phố của họ đã biến mất – như không còn gì! (Dạ.) Không còn gì nữa. Tất cả đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở hạ tầng và tòa nhà quan trọng – đều biến mất! Và mùa đông đang đến. Nga đã phá hủy tất cả các cơ sở điện của họ này kia. Và người dân ở Ukraine (Ureign) bây giờ ít nhiều gì cũng lạnh cóng. (Dạ.)
“Media Report from CNN – Dec. 5, 2022, Reporter (m): Ở Ukraine (Ureign), mùa đông đang đến. Tại thủ đô, Kyiv, bộ trưởng ngoại giao cảnh báo rằng tuyết sẽ không là thứ duy nhất rơi xuống từ bầu trời.
Dmytro Kuleba(m): Chúng tôi dự đoán quân Nga có một cuộc tấn công ồ ạt khác bằng tên lửa. Và mục tiêu của cuộc tấn công này là nhằm phá hủy toàn diện hệ thống năng lượng của chúng tôi.
Reporter (m): Các đội làm việc đang chạy đua để phục hồi điện lực. Những chiếc lều này được chính phủ dựng lên – là nơi hết sức cần thiết để tránh cơn lạnh buốt giá.”
“Media Report from CBS – Dec. 3, 2022, Imtiaz Tyab (m): Kể từ khi quân Nga rút lui nhục nhã, Mát-xcơ-va đã không ngừng tấn công Kherson. Đây là cô Anastasia sầu khổ, một giảng viên đại học, biết mọi chuyện rất rõ. Quá lạnh. Cô không có điện, không có máy sưởi, không có nước, nhưng cô được tự do.
Anastasia (f): Chúng tôi có tự do.
Imtiaz Tyab (m): Cô có tự do.
Anastasia (f): Phải. [Tự do] có giá trị hơn đối với chúng tôi.
Imtiaz Tyab (m): Nhưng sự tự do đó vẫn chưa được bảo đảm, khi quân Nga tiếp tục tấn công Kherson, tàn phá mạng lưới năng lượng của thành phố. Nhưng như chúng tôi nghe người dân nói, họ thà sống mà không có thức ăn, nước uống hoặc máy sưởi, còn hơn là sống dưới sự chiếm đóng của quân Nga lần nữa.”
Tôi hy vọng họ có thể sống sót qua mùa đông. Tôi hy vọng họ có thể sống sót, và trẻ em có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi giờ đây họ không có điện và không có khí đốt [gas]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ruộng nương của họ bị phá hủy. Sản phẩm của họ bị Nga lấy cắp. Phụ nữ và trẻ em của họ bị lạm dụng tình dục, cầm tù, hành hạ và tra khảo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ai mà chịu cho nổi chứ? Vì vậy, bởi vì Nga đã dồn họ vào chân tường, nên họ tấn công lại, bởi vì đằng nào thì cũng chết. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)
Vì vậy, họ thà chết để bảo vệ đất nước, bảo vệ phụ nữ và trẻ em của họ còn hơn là chết dưới tay của Nga, chết trong hoàn cảnh bị hành hạ và thống khổ hoặc chết dần chết mòn trong tù. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nga đã buộc Ukraine (Ureign) đi đến phản ứng này. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng [người Ureign] thực sự đã kiên nhẫn mãi cho đến giờ. Họ chỉ phòng thủ, chứ không tấn công. (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, thực sự không ai ngạc nhiên. Không ai nên ngạc nhiên. (Dạ.) Giới lãnh đạo của Nga cũng không nên ngạc nhiên. Làm sao chứ? Xông vào cướp nhà người ta, đánh đập, giết hại người nhà của họ mà kỳ vọng họ không làm gì sao? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)
Còn gì nữa không? (Dạ, thưa Sư Phụ. Một nhân viên hàng đầu của Cung điện Hoàng gia đã từ chức ngay lập tức, sau khi đưa ra những bình luận về một người da màu - giám đốc điều hành tổ chức từ thiện mà được mời tham dự sự kiện gần đây tại Cung điện Buckingham. Một số tường trình nói rằng nhân viên hàng đầu đã bị sa thải vì những lời bình luận kỳ thị chủng tộc không thể chấp nhận được.)
“Media Report from Global News – Dec. 2, 2022, Ngozi Fulani (f): Rồi thì bà ta bắt đầu hỏi tôi, tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Nên tôi trả lời, ‘Tôi thuộc hội Sistah Space. Đây là một tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái gốc châu Phi và Ca-ri-bê.’ Và rồi bà ta nói, ‘Ồ, vậy cô đến từ vùng nào của châu Phi?’ Tôi trả lời, ‘Tôi không biết. Họ không để lại tài liệu nào hết.’ Đó là sự thật về tôi, phải không nào? Tôi không thể biết được là vùng nào [ở châu Phi]. Thế rồi bà ấy nói, ‘Không, nhưng cô từ đâu đến?’ Tôi trả lời, ‘Không biết, nhưng Sistah Space có trụ sở tại Hackney.’ ‘Không, nhưng cô từ đâu đến?’
Bây giờ tôi nghĩ, quả thật có cảm giác hơi khó chịu, nhưng thôi, chỉ là một câu hỏi. ‘Tôi từ nơi đây. Tôi sinh ra ở đây.’ ‘Ờ, nhưng cô thực sự từ đâu đến?’ ‘Tôi thực sự đến từ đây mà.’ ‘Ờ, nhưng, được rồi, tôi có thể thấy rằng sẽ có chút thử thách đây.’ Bà ấy hỏi, ‘Quốc tịch của cô là gì?’ Tôi trả lời, ‘Thưa bà, tôi sinh ra ở đây. Tôi là công dân Anh.’ Tôi tưởng như thế là xong. Nhưng không. ‘Không, cô thật sự đến từ đâu? Dân tộc cô đến từ đâu?’ ‘Thưa bà, dân tộc tôi?’ Vậy là sao chứ?”
(Theo báo cáo, bà này là phụ tá của cố Nữ hoàng, và cũng là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William. Có người nói rằng các thành viên của Cung điện Hoàng gia có tính kỳ thị chủng tộc. Họ có thực sự kỳ thị không, thưa Sư Phụ?) Tôi phải có mặt ở đó lúc ấy để xem thái độ cùng với lời nói, [mới biết rõ]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng đôi khi người ta… có hai mặt. Vấn đề là từ cả hai phía. Một bên có thể quá vô tình, hay dò hỏi quá, còn bên kia thì lại quá nhạy cảm. Có thể là như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là ở thế giới này, chúng ta có màu da khác nhau, và đó là vấn đề. Đó không phải lỗi của ai, thật vậy.
Tôi cũng có vấn đề của riêng mình. Bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình. Hồi tôi còn trẻ, có một người muốn hẹn hò với tôi. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta liền hỏi tôi, “Cô từ đâu đến?” Đó là câu đầu tiên anh hỏi. Và ngay lập tức tôi cảm thấy hơi bực bội. Tôi nói, “Tại sao? Tại sao lại hỏi câu này?” Và anh chàng rất ngạc nhiên trước thái độ bực bội của tôi. Anh ấy nói, “Tôi chỉ đang muốn bắt chuyện thôi!” Tôi nói, “Anh có thể nói bất kỳ điều gì khác để làm cho cuộc trò chuyện thú vị hơn. Đừng lập tức nhảy vào hỏi người ta một câu hỏi nhàm chán như thế.” Tôi đã nói với anh ta như vậy đó. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.
Bởi vì, thực sự, tôi không muốn hẹn hò nhưng nhiều người bạn, họ cứ thúc đẩy. Họ nói, “À, cứ đi hẹn hò! Chỉ để xem thử thôi mà. Đâu có mất mát gì! Đâu có ai cắn cô. Cứ đi đi! Anh này là người đàn ông tốt. Và anh ấy là chủ một công ty lớn bán xe hơi. Anh ấy bán những xe như Mercedes, Rolls-Royce, Lamborghini… (Chà, sang quá.) Porsche! Không phải xe bình thường.” Tôi nói, “Ừ, tôi hy vọng anh ấy bình thường.” [Nhưng] hóa ra không phải vậy. (Ồ.) Có lẽ anh ấy quá bình thường.
Có người như thế đó. Họ không có ý kỳ thị chủng tộc hay là gì cả. Vì trong tình huống đó, nếu anh chàng đó phân biệt chủng tộc, thì anh đã không muốn hẹn hò với tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Anh ta hẳn đã nghĩ, “Ồ, cô ấy là người châu Á.” Và anh chàng đó là người phương Tây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ nghĩ về điều đó, tôi thấy rất tội cho anh ta. Lẽ ra tôi phải tử tế hơn với anh ta.
Nhưng đi đến đâu, cũng luôn có quá nhiều người hỏi cùng câu hỏi, nên tôi phát chán. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Thật nhàm chán. Và tôi luôn phải trả lời cùng một câu hỏi. Bởi vì lúc đó tôi sống ở phương Tây. Lý do là vậy. Nếu tôi sống ở Hồng Kông hoặc Đài Loan (Formosa), có lẽ sẽ không có ai nhìn đến tôi, bởi vì chúng tôi trông giống nhau. Hoặc ở Thái Lan, Lào, hoặc Campuchia. Nếu tôi ra ngoài mua sắm, sẽ không ai hỏi tôi bất cứ điều gì, bởi vì tôi trông cũng giống như họ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.)
Nên đó không phải lỗi của anh ấy. Cũng không phải lỗi của tôi. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy rất tội cho anh. Tôi kiểu như cũng nói với anh rằng, “Tôi xin lỗi.” Rồi tôi nói với anh ấy, “Tôi đã kết hôn và tôi không sẵn sàng cho bất cứ điều gì khác.” Thì anh ấy hỏi, “Tại sao cô ly hôn?” Tôi nói, “À, tôi rời anh ấy vì tôi muốn tìm sự khai ngộ.” Cứu thế giới. Rồi anh ấy nói, “Và cô không bao giờ muốn quay về với anh ta?” Tôi nói, “Tôi muốn, nhưng anh ấy đã tái hôn rồi. Thành ra tôi không liên lạc với anh ấy. Tôi không muốn làm xáo trộn.” Rồi, anh ta hơi lớn tiếng. Anh nói lớn tiếng, “Tôi không cần biết! Hai người yêu nhau! Cô yêu anh ấy! Cô phải quay về với anh ấy!”
Anh chàng thực sự quan tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bản thân anh ấy cũng đã ly hôn. Có thể vợ anh đã bỏ anh theo người đàn ông khác. Nhưng tôi bỏ chồng cũ không phải vì người đàn ông nào, mà vì lý tưởng của tôi – chỉ để giúp thế giới, giúp người nghèo này nọ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị biết đó, khi còn trẻ, mình muốn thay đổi thế giới. (Dạ.) Anh đó thực sự quan tâm. Anh nói, “Tôi không cần biết! Cô yêu anh ấy. Anh ấy yêu cô. Và cô phải quay về với anh ấy!”
Có lẽ anh cũng cảm thấy, do hoàn cảnh của chính anh, là vợ anh đã bỏ anh. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Vâng.) Còn trường hợp của tôi, tôi nói với anh rằng tôi vẫn còn yêu chồng tôi và chồng tôi vẫn còn yêu tôi. Bởi vì có lúc tôi trở về vì một lý do nào khác và chồng tôi không muốn để tôi đi. Cho dù khi đó, ông đã có bạn gái. Ông nói, “Hãy quay về. Anh sẽ nói với bạn gái rằng em là vợ của anh. Em chỉ cần quay về. Em chỉ cần quay về.”
Thế rồi tôi nói, “Ồ, tôi đã bỏ anh ấy một lần và đã làm đau lòng anh ấy rồi. Bây giờ, nếu tôi quay về, tôi sẽ làm đau lòng cô gái khác.” Như thế sẽ không tốt. Nếu lúc đó ông vẫn còn độc thân, có lẽ tôi đã làm mọi cách để quay về với ông. Nhưng tôi không muốn làm đau lòng người phụ nữ khác. Tôi thấy không đúng, nên tôi cứ để yên vậy, như thế đó. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)