Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Im Lặng Và Chấp Nhận, Phần 3/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Sư Phụ nghĩ đa số con người, có lẽ kể cả Sư Phụ, nước miếng hay hơi thở đều có vi trùng. Sư Phụ không biết tại sao. Họ báo cáo như vậy, phải không? Các khoa học gia đã nghiên cứu và thấy rằng nước miếng của con người có rất nhiều vi khuẩn. Cho nên khi người ta hôn nhau, họ trao đổi rất nhiều vi khuẩn, và số lượng đó rất hào phóng. Nhưng dù vậy, Sư Phụ rất sợ đưa cho quý vị thức ăn mà Sư Phụ ăn còn dư lại. Cho nên bất cứ cái gì còn dư, Sư Phụ đổ bỏ hết. Vì lỡ Sư Phụ bị bệnh mà đưa cho quý vị, thì không biết… Cho nên hầu hết Sư Phụ đổ bỏ thức ăn dư. Nhưng theo kết quả nghiên cứu đó, Sư Phụ không có nhiều vi khuẩn. Cho nên nếu quý vị tình cờ lấy thức ăn dư nào của Sư Phụ, thì đừng lo. Thật vậy. Tình cờ Sư Phụ biết điều đó.

Không phải Sư Phụ đi thử máu để biết rằng mình không có vi khuẩn trong người. Chỉ là lúc đó Sư Phụ bị bệnh nặng. Không phải bệnh rất nặng, chỉ là dị ứng khiến nổi mụn đỏ trên người và ngứa. Sư Phụ không muốn đi khắp nơi mà trông như (người-thân-)khỉ. Quý vị biết đó. Cho nên dù không nghiêm trọng lắm, nhưng trông rất khó coi, nên sau khi uống rất nhiều thuốc mà không giúp được gì, Sư Phụ phải đi bác sĩ khám. Sư Phụ phải đi tìm hiểu xem đó là gì và thuốc nào là tốt nhất. Vì không thể cứ uống thuốc hoài. Đôi khi thuốc mua ngoài tiệm không giúp được, thì phải đi bác sĩ để khám kỹ hơn xem đó là gì. Đôi khi uống quá nhiều thuốc không giúp được gì, mà ngược lại còn hại cơ thể của mình. Cho nên, nếu uống vài loại thuốc mà thấy không đỡ hơn, thì mình phải đi gặp chuyên gia. Và Sư Phụ đã làm vậy. Nhờ vậy Sư Phụ biết rằng Sư Phụ không có nhiều vi khuẩn trong người. Ông ấy nói: “Rất ít”. Đối với bác sĩ mà nói như vậy, đó nghĩa là thật sự rất ít. Vì Sư Phụ đã làm xét nghiệm máu rất kỹ, mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ. Sư Phụ có một bảng kết quả dài, rất dài, với đủ thứ trên đó. Tất cả là số không, số không, số không, số không, số không. Vi khuẩn: ít. Đại loại vậy.

Bây giờ chúng ta trở lại đất nước Ai Cập. Chúng ta trở lại với Mô-sê và Sư Phụ của Ngài. Vì Mô-sê thấy đứa bé bị chìm, còn Sư Phụ thì đứng yên không làm gì, mặc dù Mô-sê đã năn nỉ Sư Phụ dùng thần thông cứu giúp. Nhưng Sư Phụ không giúp. Và vì Ngài đã hứa với Sư Phụ là giữ im lặng, nên Ngài phải giữ im lặng. Nhưng Ngài rất hoang mang và trong lòng chỉ trích Sư Phụ suốt thời gian đó. Dù biết chỉ trích Sư Phụ là không đúng, nhưng Ngài không thể ngừng những ý nghĩ đó và không thể xua đi những tư tưởng tiêu cực về Sư Phụ suốt một thời gian dài. Rồi trong lúc Họ đi lang thang khắp nơi… Có lẽ đôi khi Họ đi thăm các đệ tử khác, đại khái vậy. Ngày xưa không có xe hơi như bây giờ, nên có lẽ Họ phải đi bộ. Hoặc đôi lúc họ phải đi xe ngựa, nếu có tiền. Có lẽ hai Thầy trò không có nhiều [tiền], nên Họ đi bộ.

Một ngày nọ, Họ đến bờ biển, và Họ thấy một chiếc thuyền bị chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn. Cho nên cái miệng lắm lời của Mô-sê không kiềm được, lại mở ra nữa. Ngài nói: “Sư Phụ ơi, cả chiếc thuyền đang chìm. Sư Phụ có thấy không? Và toàn bộ thủy thủ đoàn đang chìm theo. Sư Phụ có thể làm gì không?” Lại nữa? Vị Minh Sư nói: “Suỵt. Giữ im lặng!” Ngài chỉ nói thế thôi. Cho nên dĩ nhiên Mô-sê không nói gì thêm và giữ im lặng. Nhưng những ý nghĩ chỉ trích trong lòng Ngài càng lúc càng tăng, tăng lên gấp bội.

Lòng Ngài rất hoang mang, rất nặng nề và khổ não. Khi trở về nhà, Ngài than phiền – không phải với Minh Sư, mà với Thượng Đế, nói: “Thượng Đế ơi, Ngài bảo con theo người này, nhưng Ngài không biết Vị ấy là dạng người gì”. Thượng Đế nói: “Đừng nói bậy. Làm sao Ta không biết được”. Mô-sê thưa với Thượng Đế: “Nhưng Thượng Đế ơi, Ngài không biết đâu. Ngài ấy thấy một đứa bé đang chết đuối, và thấy cả một chiếc thuyền đang chìm có hơn ba mươi người trên đó, tất cả đều chết. Vậy mà Ngài ấy không làm gì, không động lòng, không chớp mắt. Ngài ấy là dạng người như vậy đó, vậy mà Ngài lại bảo con theo Ngài ấy!”

Thượng Đế nói: “Chính con mới là người không biết gì. Đứa trẻ đang chìm đó là người mà sau này sẽ gây ra một cuộc đại chiến giữa hai quốc gia, trong đó hàng trăm ngàn người sẽ chết và hàng triệu người bị thương. Cho nên việc tai nạn xảy đến và đứa trẻ bị chìm là điều tốt, nhờ đó đã cứu được rất nhiều sinh mạng. Còn chiếc thuyền đang chìm kia là thuyền của bọn cướp biển. Và bọn cướp biển đó đang chuẩn bị đi cướp phá một hải cảng rất lớn ngay gần nơi chiếc thuyền bị chìm. Cho nên việc chiếc thuyền chìm và cả bọn cướp biển chết là điều tốt. Để cứu người dân trong thị trấn đó khỏi bị cướp bóc, khỏi bị giết, khỏi bị hãm hiếp, và khỏi tất cả những điều xấu mà bọn cướp biển sẽ làm đối với họ. Bây giờ con biết rồi đó. Tất cả những người vô tội đã được cứu nhờ hai sự kiện: đứa bé chìm và chiếc thuyền cướp biển chìm. Bây giờ con phải hiểu”.

Cho nên dĩ nhiên, Mô-sê giữ im lặng, cuối cùng, “miệng bên trong” Ngài im lặng. Điều đó mới quan trọng: không phải chỉ im lặng bên ngoài, mà bên trong cũng phải im lặng, như quý vị đã thấy trước đó. Quý vị thấy đó, Mô-sê được định là Minh Sư trong tương lai, ít nhất là như vậy. Vậy mà trong thời gian làm đệ tử học việc, Ngài lại là một học trò khó dạy bảo và vô minh như vậy. Quý vị có tưởng tượng được Minh Sư phải khó khăn thế nào khi dạy người thường với trí thông minh kém hơn, ít trí huệ hơn, công đức ít hơn không? Vì để trở thành Minh Sư, Ngài phải là người rất vĩ đại, có nhiều công đức, có nhiều trí huệ rồi, và ở đẳng cấp rất cao. Vậy mà để dạy một người cũng ở đẳng cấp cao, Minh Sư đã phải chịu nhiều gian nan như vậy.

Quý vị nghĩ rằng Mô-sê vâng lời và giữ im lặng là đủ sao? Không. Không phải điều Ngài làm bên ngoài, mà là điều bên trong đôi khi phát ra năng lượng có hại hoặc đôi khi năng lượng làm cho vị Minh Sư rất khó chịu. Mặc dù Minh Sư im lặng và chịu đựng tất cả, không có nghĩa là Minh Sư không bị ảnh hưởng. Có lẽ không ảnh hưởng thân thể Minh Sư, nhưng có thể ảnh hưởng đến tinh thần hoặc từ trường của Minh Sư. Không phải ảnh hưởng đến trí huệ, lòng từ bi, tình thương và bản thể thật sự của Minh Sư, mà có thể ảnh hưởng đến khả năng tinh thần của Minh Sư. Có khi còn ảnh hưởng đến thân thể nữa. Nếu gánh nặng tinh thần quá lớn, sau cùng nó sẽ biểu hiện ra và cũng ảnh hưởng đến thân thể. Cho nên cả tinh thần và thân thể đều bị ảnh hưởng nếu năng lượng đó quá mạnh và quá phủ định.

Thường thì khi một đệ tử, như Mô-sê, ở rất gần Minh Sư, năng lượng đó sẽ ảnh hưởng đến vị Minh Sư rất, rất, rất mạnh, rất trực tiếp, và rất khó chịu. Nhưng dĩ nhiên, vị Minh Sư sẽ giữ im lặng và không nói ra. Và vì không có bằng chứng gì – vì Mô-sê giữ im lặng – nên không ai biết rằng Ngài đang tấn công Minh Sư bằng sự phóng chiếu tinh thần, mà điều đó cũng mạnh như bất kỳ cú đánh vật chất nào.

Tin tôi đi. Đó là cách các pháp sư tà thuật làm, có thể giết người từ xa, chỉ bằng cách phóng chiếu năng lượng tinh thần phủ định với mệnh lệnh giết người đó từ xa. Họ tập trung tâm trí thì có thể giết bất kỳ ai từ rất xa. Điều đó có thể làm được. Ngày nay, ngay cả ở Đài Loan (Formosa) cũng còn. Hoặc nhiều lúc khi quý vị thương nhau, dù ở xa nhau, nhưng quý vị vẫn biết. Quý vị cảm nhận được chấn động lực yêu thương gửi qua lại. Đó là sự phóng chiếu tinh thần. Nó rất mạnh và rất quan trọng, không kém gì tác động vật chất. Chúng ta không thể nói rằng Mô-sê không làm gì với Sư Phụ. Ngài có làm. Đôi khi chúng ta trách những người đã đóng đinh Chúa Giê-su trên thập tự giá và hành hạ thân thể của Ngài, nhưng chúng ta quên rằng còn nhiều người khác đã hành hạ Ngài bằng tinh thần, mà điều đó đau đớn không kém, thậm chí đôi khi còn đau đớn hơn. Có phải vậy không? (Dạ phải.)

Bây giờ quý vị thấy không? Đi theo Minh Sư rất khó ha? Nhưng có lẽ vì Mô-sê được định là người lãnh đạo dân của Ngài, dẫn họ ra khỏi Ai Cập, cho nên Ngài bị khảo nghiệm rất mạnh mẽ. Nếu là đệ tử bình thường, có lẽ họ sẽ không thấy cảnh tượng như vậy, cảnh tượng mà vị Minh Sư phải bất lực đứng nhìn một đứa bé bị chìm, những chuyện như thế. Có lẽ quý vị bị khảo nghiệm nặng hơn. Phải không? Không hả?

Sư Phụ chưa bao giờ cố ý khảo quý vị. Có lẽ Thượng Đế khảo. Hoặc bất cứ điều gì quý vị nghĩ là Sư Phụ khảo quý vị, thật ra là quý vị tự khảo chính mình. Sư Phụ chỉ sống một cuộc đời rất tự nhiên. Việc gì cần làm lúc đó, Sư Phụ làm. Điều gì Sư Phụ cảm thấy muốn làm lúc đó, nếu nó không hại ai, Sư Phụ làm. Nếu điều đó tốt cho Sư Phụ, tốt cho người khác, và không hại ai, thì Sư Phụ làm. Cho nên không có khảo nghiệm nào cho quý vị cả. Không phải từ Sư Phụ. Nếu có khảo nghiệm nào, đó là từ quý vị hoặc từ Thượng Đế.

Câu chuyện đó không vui lắm. Có vui không? Không hả? Không, không, không. Được rồi, Sư Phụ sẽ tìm một câu chuyện vui khác cho quý vị. Có người nghĩ rằng nếu Sư Phụ để tóc dài, họ nói: “Ôi, Sư Phụ thử lòng con”. Thử cái gì? Nếu Sư Phụ muốn để tóc dài, Sư Phụ để. Nếu muốn cạo đầu, Sư Phụ cạo. Điều đó liên quan gì đến họ? Phải không? Nhưng họ nghĩ đó là khảo nghiệm lớn để chấp nhận Sư Phụ với tóc dài, tóc ngắn, hay không tóc. Đó là vấn đề vô lý của họ. Đôi khi Sư Phụ mặc quần áo đẹp, họ lại nói: “Ôi, Sư Phụ thử lòng con nữa”. Thử bằng những thứ đẹp đẽ như vậy để làm gì? Nếu Thầy của Sư Phụ thử lòng Sư Phụ bằng một thứ đẹp như vậy, Sư Phụ sẽ rất vui. “Ồ, xin thử thêm nữa. Xin cho con thấy nhiều quần áo đẹp hơn”.

À, được rồi. Có một câu chuyện khác, rất hay. Câu chuyện này hay hơn. Có một thanh niên đang tu học để trở thành linh mục hoặc nhà sư. Linh mục. Người Thiên Chúa giáo, họ gọi là linh mục, Phật tử, họ gọi là nhà sư. Thật ra cả hai đều tương tự về địa vị, công việc, và khả năng – hoặc không phải về khả năng, nhưng đôi khi giống nhau, đôi khi không. Nhưng cả linh mục và nhà sư đều phải làm việc rất nhiều, phải học giáo lý của Thiên Chúa giáo hoặc Phật giáo, phải dâng hiến cả đời mình cho việc phục vụ nhân loại theo cách mà Thượng Đế an bài cho họ, và không nghĩ đến vấn đề cá nhân, tài sản, gia đình hay bạn bè. Họ phải sống vì mọi người."

Photo Caption: “Hãy Nhớ Nguồn Gốc Tự Tại Bẩm Sinh”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-02
2972 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-03
2669 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-04
2334 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-03-05
2014 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-03-06
2017 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-03-07
1700 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2026-03-13
673 Lượt Xem
31:17

Tin Đáng Chú Ý

132 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-12
132 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2026-03-12
146 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-12
859 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về