Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Minh Sư Chân Thành Thì Khó Tìm, Phần 5/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nghĩ lại thì tu kiểu đó thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngồi đó dưới mưa suốt nhiều ngày, cũng chẳng là gì cả. Vì tôi nghĩ lại, chẳng phải đi lính cũng gian khổ như vậy sao? Có khi đi lính còn cực hơn thế nữa, phải không? (Dạ đúng.) Có lúc nhiều ngày liền không có nước để uống, phải uống nước ngoài ruộng. Nước ruộng thì người ta đã xịt thuốc trừ sâu, không biết bao nhiêu thứ bột, bao nhiêu hóa chất trong đó. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, khát quá rồi, thì cũng phải uống thôi, đúng không? Đôi khi chẳng có gì để ăn, trên lưng lại phải vác đồ nặng. Có người ở đơn vị pháo binh hạng nặng, phải vác đạn pháo, vác cả những khẩu pháo nữa. Nếu làm cho đội trưởng không vui, ông sẽ ban cho cái “phước” này: vác thêm… vác thêm khẩu đại pháo để bảo vệ đất nước. Cái đó còn cực hơn cả tu khổ hạnh. (Dạ.) Mà lại không dám than, càng than thì càng bị phạt nặng hơn. Đội trưởng lại ban thêm cho cái “phước” nữa. Ban đầu chỉ là một khẩu pháo, nếu ông ta thêm một khẩu nữa thì coi như xong đời. Hoặc ông ra lệnh… (Hít đất.) Hít đất. Đúng không? (Dạ đúng.) Cái đó cũng ghê gớm lắm. Tôi chỉ làm mười cái là đã… tôi đã sao? (Nằm bẹp luôn.) Nằm đó “nhập định” luôn rồi. Chưa bao giờ làm được quá mười cái hết. Hồi trước còn tập thể lực, tôi từng tập luyện, nhưng bây giờ thì coi như “luyện đứt” luôn rồi. Cũng chịu thôi.

Rồi tôi nghĩ lại, người tu khổ hạnh có khi đi bộ nhiều ngày liền, không ăn gì, chỉ uống gì đó. Nhưng người bệnh chẳng phải cũng thế sao. Có lúc họ không ăn được gì, chỉ uống sữa (thuần chay). Hoặc trên thế giới có rất nhiều người nghèo, không có gì để ăn, có khi đói mấy ngày liền. Chuyện này Sư Phụ thấy tận mắt, chúng ta cũng thấy trên tivi rồi. Vậy thì điều đó có gì đặc biệt đâu? Hiểu ý Sư Phụ không? (Dạ hiểu.) Có lẽ số phận họ không tốt, và họ sinh ra là để chịu đói. Những người đó, chúng ta gọi là có nghiệp quả xấu. Có lẽ đời trước không bố thí, đối xử với người khác không tốt, hoặc quá tham lam. Cụ thể thế nào thì tôi không biết, nhưng theo luật nhân quả thì nói như vậy, chứ không phải tôi tự nói ra. Rồi mình nói họ đói là vì nghiệp xấu. (Dạ hiểu.) Hoặc có người do đời trước, số mệnh của họ là không có cái ăn. Cái gì mà “hai con rắn khóa miệng” đó, đại khái vậy. Ý là không ăn được nhiều. Có thể đó là số phận của họ. Chuyện này không liên quan gì đến khai ngộ cả. Nếu Thượng Đế không giáng tai họa, hay nạn đói cho chúng ta, mà chúng ta vẫn tự phạt mình như vậy, thì đó không phải là công đức. (Dạ hiểu.) Chắc là số mệnh không tốt thôi, vì ông ấy phải tu khổ như vậy mới có Ánh Sáng. Còn đồng tu chúng ta không đói một ngày nào, ăn uống đầy đủ, mập mạp, sáng sủa, mà vẫn có Ánh Sáng đó thôi. So ra như vậy thì ông ta cũng lỗ vốn rồi. Vậy thì thà ăn uống vui chơi cho rồi. Một bên chịu khổ, một bên vừa thoải mái vừa tu hành, chẳng phải tốt hơn sao? (Dạ đúng.)

Sao phải tự trừng phạt mình? Thân thể này là ngôi đền của Thượng Đế, sao lại không trân quý nó? (Dạ đúng.) Cho nên đừng nghĩ rằng Sư Phụ đi đến đó để tu khổ hạnh. Không phải! Chỉ là Sư Phụ thích nơi thanh tịnh thôi. Hơn nữa, có lúc quý vị không biết, cách nhìn của Sư Phụ không giống cách nhìn của quý vị. Cách nhìn của Sư Phụ là: thế gian vốn vô sự. Mọi người cứ ép Sư Phụ đi giảng kinh, nói phải cứu độ chúng sinh. Sư Phụ thấy chuyện đó rất buồn cười. Có lúc như vậy, khi Sư Phụ ở trong trạng thái thấy thế gian vốn vô sự, Sư Phụ chỉ muốn rời đi. Sư Phụ tự hỏi: “Ta đang diễn vở kịch gì ở đây vậy?” Mọi người đều tốt đẹp cả. Chỉ là như vậy thôi. Nhìn lại thì chẳng có việc gì để làm. “Bà đâu phải là ai mà dạy ai?” “Bà là ai mà dạy người khác?” “Bà có thể dạy được cái gì?” Sư Phụ nhìn chính mình như vậy đó.

Sư Phụ không đi đến đó để tu khổ hạnh đâu, cũng không phải để đạt quả vị cao siêu gì. Vớ vẩn. Sư Phụ còn muốn đạt thêm gì nữa? Đạt để làm gì? Dùng vào việc gì? (Dạ hiểu.) Thành Phật rồi thì có mập thêm mấy ký nữa không? Cũng vậy thôi. Sư Phụ vốn đã ở trong đó rồi. Tìm được thì là tìm được. Nó có chạy đi đâu được đâu, lo gì nữa? Giống như vị đạo trưởng trước kia của chúng ta. Quý vị còn nhớ không? Quý vị không biết à. Đại khái là ông có kể cho chúng ta nghe. Sau khi ông ấy xuất gia, mọi người đều hỏi: “Trước đây ông đã biết Sư Phụ rất vĩ đại, rất quyền năng, vậy sao ông đợi lâu như vậy mới đến xin thọ Tâm Ấn?” Ông mỉm cười, nói: “Tôi đã thấy Sư Phụ rồi. Tôi đã biết Ngài rồi. Ngài thường đến thăm tôi. Hóa thân của Ngài đến thăm tôi. Như vậy thì Ngài đâu có chạy mất được, tôi gấp làm gì?” Ông nói Sư Phụ không chạy trốn được, vậy ông gấp làm gì. Ông dễ thương lắm, dễ thương lắm. Ý là như vậy đó.

Nhưng đôi khi quý vị ồn ào quá, cũng làm động tâm Sư Phụ, kéo Sư Phụ từ cảnh giới của mình xuống. À… cũng không hẳn là kéo xuống, mà là kéo Sư Phụ về đẳng cấp của quý vị. Sư Phụ cũng không biết là mình xuống hay là lên nữa. Quý vị cứ kéo Sư Phụ về chỗ tâm của quý vị. Quý vị khổ thế nào, Sư Phụ cũng cảm nhận được như vậy. Quý vị muốn điều gì, Sư Phụ cũng cảm thấy như chính mình đang cần nó vậy. Nếu Sư Phụ thoát ra được, Sư Phụ sẽ biết là thật ra chẳng có gì cần cả. Nhưng có lúc lại bị trói chặt trong đó, không thoát ra được. Cho nên khi quý vị ồn ào, Sư Phụ cũng phải ra xem. Hoặc có lúc làm động đến tâm Sư Phụ, khiến Sư Phụ động tâm mà bước ra. Còn không, tâm vẫn bất động. Giống như quý vị đọc Kinh A Di Đà: trong cảnh giới của Đức A Di Đà, trong cảnh giới Vô Lượng Quang, chúng sinh ở đó đến cả chữ “khổ” cũng không biết, huống chi là chịu khổ. Ý là như vậy. Người tu hành khi đạt đến cảnh giới Vô Lượng Quang, có lúc sẽ thấy rằng thiên hạ vốn vô sự. Cho nên Lão Tử mới không muốn độ chúng sinh, mà lặng lẽ bỏ đi… Ngài bị đệ tử giữ lại, ép phải viết xong một bộ kinh rồi mới cho đi. Nếu không thì họ không mở cửa đâu. Đệ tử thật là đáng sợ.

Hoặc giống như hồi trước, trong kỳ thiền thất, Sư Phụ có kể chuyện về Maharaj-ji gì đó… Ông tên gì Sư Phụ quên rồi. Hả? Baba gì? (Baba Ji, Ali Baba.) À, Karoli Baba, đúng rồi, đúng rồi. Ông có lúc cũng bị đệ tử khóa lại trong nhà, vì sợ ông chạy mất. Rồi không biết bằng cách nào, ông vẫn “biến” mất được. Nhà vẫn còn khóa, nhưng ông đã đi rồi. Chuyện là vậy đó. Đệ tử thật là đáng sợ. Nhưng bị khóa trong phòng thì không là gì. Bị khóa trong tim mới thật sự rắc rối. Ái tình trói người ta dữ lắm. Ví dụ, quý vị yêu một người, hoặc có một người yêu quý vị, là đã rất khó thoát rồi. Đúng không? (Dạ đúng.) Cho nên sau khi có gia đình, có chồng, có vợ, có một, hai bà vợ, và một đứa con, là cũng không thoát được. À, không… một, hai đứa con, một bà vợ chứ. Không dễ thoát đâu, phải không? Vì cái ân nghĩa của tình yêu. Huống chi Sư Phụ bị mấy ngàn người khóa trong tim. Thật là đáng sợ. Nghĩ lại thấy thật đáng sợ.

Bây giờ Sư Phụ đang nghĩ không biết làm sao giải tán cái “đoàn thể ái tình” này đây. Trước kia Sư Phụ không biết nó đáng sợ như vậy. Nếu biết sớm, Sư Phụ đã không dám bước ra rồi. Hồi đó Sư Phụ bị gạt. Sư Phụ còn đơn thuần, còn ngây thơ. Nghe ai nói khổ là tin họ thật sự khổ. Nghe ai nói cần là tin họ thật sự cần. Bây giờ mới thấy mình bị gạt rồi. Thật ra chẳng có ai cần Sư Phụ cả. (Dạ có!)

Quý vị phải tự tìm Chân Ngã bên trong mình. Sư Phụ chỉ là người chỉ đường, rồi quý vị tự đi. Đừng lần nào cũng làm ồn lên tìm Sư Phụ để làm gì? Sư Phụ đã giảng biết bao kinh điển rồi. Quý vị đem băng về nghe, về xem. Quý vị vẫn phải có sự hiểu biết của riêng mình. Nếu Sư Phụ nói hết ra, thì quý vị còn chỗ nào để tự phát triển nữa? Uổng lắm, phải không? (Dạ phải.) Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ tìm ra điều mà Sư Phụ muốn nói. Hoặc thật ra quý vị vốn đã nghĩ tới rồi, chỉ là lúc đó chưa rõ ràng. Sư Phụ chỉ cần gợi ra một chút là quý vị hiểu ngay. Nếu tinh tấn hơn, quý vị cũng có thể tự gợi ra cho chính mình. Đôi khi quý vị cũng tự ngộ ra nhiều điều. Vui lắm, phải không? (Dạ phải.) Quý vị cũng có thể tự mình khai ngộ. (Dạ đúng.) Cho nên tốt nhất Sư Phụ đừng nói quá nhiều, để quý vị tự khai ngộ thì hay hơn. Mọi người đồng ý không? Hiểu không? (Dạ hiểu.) (Dạ hiểu.)

Bây giờ Sư Phụ lại sợ phải đi Costa Rica, vì phải ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng đồng hồ. (Vậy xin Sư Phụ ở lại.) Sư Phụ ở lại thì cũng rất đơn giản thôi. Chỉ là trong lòng không yên, vì đã hứa với họ rồi. Từ nhỏ đến giờ, Sư Phụ hễ hứa với ai điều gì, là nhất định phải làm. Không làm là chịu không nổi. Sư Phụ vẫn còn cái chỗ “chấp” đó. Nhưng chuyện này thì dễ giải thích, dễ xử lý. Sau này Sư Phụ không hứa nữa thì không có chuyện gì hết. Đó là lời hứa cuối cùng. Cho nên mới phải đi hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Chỉ cần lỡ đáp “ừ” một cái, là phải ngồi xe, ngồi máy bay, hai mươi mấy tiếng, vượt núi, băng sông, bỏ thời gian mà đi qua đó, thật sự rất mệt. Lỗi tại Khổng Tử hết đó. Từ nhỏ Sư Phụ đã bị “tẩy não”: “Quân tử nhất ngôn”. Quân tử không nói đùa. Nếu hồi nhỏ Sư Phụ không đọc câu đó, thì đã không sao rồi. Tất cả là tại mấy người Hoa quý vị.

Rồi, mọi người, bây giờ giải tán, không thì trễ quá rồi. Cảm ơn nha. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Sư Phụ xin mau trở về!) Quý vị còn yêu cầu gì nữa không? (Xin Sư Phụ mau trở về!) Mau trở về. Sư Phụ trở về là đi bế quan liền đó. (Dạ.) Được không? (Dạ được.) Vậy thì đừng làm ồn Sư Phụ nữa nhé. (Dạ.) Đừng suốt ngày đòi Sư Phụ ra cho quý vị nhìn. (Dạ được.) Thật không? (Dạ thật.) Khi nào Sư Phụ muốn ra, Sư Phụ sẽ ra. (Dạ.) Thỉnh thoảng Sư Phụ về Miaoli cộng tu. (Dạ.) “Đại đồng tu”. Danh xưng này không phải Sư Phụ tự nói đâu. Họ nói, rồi Sư Phụ dùng theo thôi. Có một hôm Sư Phụ nói với Đồng hoặc mấy vị xuất gia khác: “Bây giờ Sư Phụ rất thích ở đó bế quan. Thỉnh thoảng chạy về Miaoli, cùng họ cộng tu, giống như mọi người, cùng cộng tu với các đồng tu. Sư Phụ cũng là đồng tu mà”. Đồng liền cười, nói: “Dạ, đồng tu lớn nhất”. Lúc anh ấy nói thì rất là hài hước. còn bây giờ Sư Phụ kể lại thì không vui bằng. Sau đó anh ấy hay dùng danh xưng đó. Anh ấy là người rất vui tính, rất biết đùa. Hồi mới đến, trời ơi, cứng lắm. Đầu thì cứng, mặt thì không bao giờ cười. Bây giờ thì động chút là cười, động chút là cười.

Có một hôm Sư Phụ bệnh rất nặng. Đúng lúc đó, Sư Phụ không dùng nhóm xuất gia nữ, vì họ làm Sư Phụ giận mấy ngày liền. Sư Phụ không uống trà với họ, nên chuyển qua dùng nhóm xuất gia nam. Hôm đó Sư Phụ bệnh, ngồi đó than thở chút. Rồi tôi nói… nói sao ha… Đồng với Đồng gì đó đang đứng bên cạnh. Sư Phụ nói: “Đúng rồi, đồng tu mà bệnh, thì mọi người kéo đến thăm, ngồi bên cạnh thiền, niệm Năm Hồng Danh, mua hoa, mua trái cây, mua đồ gì đó như bánh kẹo (thuần chay) đem đến cho họ ăn, an ủi họ. Nhưng mỗi lần tôi bệnh, tôi lại trốn đi, không dám để người ta thấy”. Vì cái thân đã bệnh rồi, mà nếu gặp họ, lại phải an ủi họ, phải cười với họ. Người ta đến thăm mình, thì mình phải đứng dậy, vẫy tay vẫy chân chứ. “Cho nên lúc bệnh, tôi trốn luôn, không dám gặp ai, mà cũng chẳng ai đến thăm tôi. Tôi cũng là đồng tu mà. Tôi cũng là đồng tu mà, sao chẳng ai đối xử tốt với tôi như vậy?” Rồi anh ấy cười thật to, nói: “Dạ đúng, Ngài là đồng tu lớn nhất”. Anh ấy nói rất hài hước.

Đúng vậy, Sư Phụ cũng là đồng tu, nhưng mà không giống nhau. Khi tôi chết, không biết có ai đến bên quan tài tôi, ngồi thiền, niệm Năm Hồng Danh không. Vì lúc đó Sư Phụ đâu còn đứng dậy vẫy tay nữa. Mọi người… Đến cũng vô ích, nên chắc chẳng ai đến. Đa số người đến là để nhìn Sư Phụ, bắt tay, nghe kể truyện, vẫy tay vẫy chân. Cho nên lúc tôi bệnh, tôi đều trốn đi, vì không thể tiếp khách. Không thể tiếp khách. Cho nên lúc tôi bệnh, ngay cả người xuất gia, tôi cũng không gặp. Gặp làm gì? Họ chỉ đứng đó, mặt dài thườn thượt. Ôi, tôi động đậy cũng không được. Rồi mọi người lại nói: “Sư Phụ bệnh thì không ai được gặp”. Rồi lại nói: “Sư Phụ không muốn gặp”. Không phải vậy đâu. Chỉ là không thể tiếp khách thôi. Tiếp khách thì phải vui vẻ, phải có tinh thần, phải tiếp đãi, phải giao lưu, phải làm cho người ta vui. Tiếp khách thì sao có thể nằm đó được? Mặt thì sưng vù, dài thượt, tai thì to, bên này ôm cái túi, bên kia ôm cái gối. Trước mặt là một ly thuốc, sau lưng là một cái búa để gõ. Chúng ta dùng… cái đó gọi là gì? (Cây mát-xa.) À, cây gõ. (Cây mát-xa.) Để mát-xa.

Rồi, vậy đủ chưa? (Dạ đủ.) Mọi người về vui vẻ nhé. (Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị ngồi xuống đi, ngồi xuống. Đứng thì không nhìn thấy Sư Phụ. Có ai chưa thấy tôi không? (Dạ có.) (Chưa thọ Tâm Ấn.) Chưa thọ Tâm Ấn. Chắc là nói giỡn. Ai hỏi chuyện này vậy? (Con xin hỏi Sư Phụ, Ngài sắp bay đi rồi, chúng con muốn thọ Tâm Ấn, phải làm sao?) Tôi không biết. (Con lo lắm, con chưa thọ Tâm Ấn. May là hôm nay con gặp Sư Phụ lần đầu; con vui lắm.) Nhiều người cũng chưa thọ Tâm Ấn mà. (Dạ phải, con lo lắm, rằng Ngài sắp bay đi rồi.) Đi đâu? (Con cũng không biết.) Tôi đi Costa Rica, đi dự thiền thất. (Costa Rica.) Có lẽ tôi sẽ về. (Thưa, khi nào Ngài về?) Không biết. (Dạ đúng, cho nên con lo vậy đó.) Lo cái gì? Cả thế giới còn đầy người chưa thọ Tâm Ấn mà. (Xin Sư Phụ từ bi…) Nói giỡn hả. (Con đến đây nhiều lần rồi, lần đầu gặp Ngài, con vui lắm.) Tôi cũng rất vui khi gặp anh. Như vậy vẫn còn hơn là không gặp. Anh biết trên thế giới có bao nhiêu tỷ người không gặp được Sư Phụ không? Anh có một mình, là gì đâu.

(Xin Ngài cứu con, con đang trên bên bờ địa ngục, xin Sư Phụ từ bi…) Niệm Phật đi. (Con có niệm.) Biết niệm không? Nam mô A Di Đà Phật. (Nhưng sau khi con gặp Ngài, con bắt đầu niệm Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con không muốn niệm A Di Đà Phật nữa, vì Ngài ấy xa con quá.) Anh muốn niệm gì thì niệm. Tự do mà. Tự do phát biểu. (Con cũng giống Ngài, con rất mắc cỡ. Hôm nay là lần đầu con đủ can đảm để nói chuyện với Sư Phụ.) Anh ấy đâu có mắc cỡ dữ vậy. Anh cứ ghi danh với họ, có tin gì chúng tôi sẽ báo cho anh. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Anh phải ăn thuần chay. (Cảm ơn Sư Phụ từ bi.) (Kính chào Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Bên kia có trẻ em. (Kính chào Sư Phụ.) Qua đây, chia cho mọi người ăn. (Mọi người ăn đi.) (Kính chào Sư Phụ.) (Sư Phụ bảo trọng.) (Sư Phụ đi sớm về sớm.) Cô muốn đưa cho ai? Đưa cho cô ấy. Đưa cho cô ấy. (Cảm ơn Sư Phụ.) Cẩn thận, cái đó có thể làm đứt tay đó. (Tạm biệt Sư Phụ.) Muốn đưa cho ai thì đưa. (Tạm biệt Sư Phụ.) (Sư Phụ bảo trọng, tạm biệt Ngài.) Ngày mai tôi đi rồi. (Dạ.) (Xin Sư Phụ về sớm ạ.)

Photo Caption: Phản Chiếu Thiên Đàng Bằng Đôi Mắt Rạng Ngời

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/5)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-01-18
4366 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-01-19
3370 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-01-20
3374 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-01-21
3284 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-01-22
2970 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Ngắn
2026-05-01
588 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-01
468 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-01
736 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-30
814 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-30
547 Lượt Xem
33:25

Tin Đáng Chú Ý

21 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-30
21 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-04-30
547 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2026-04-30
17 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về