Đối với ban làm việc Truyền Hình Vô Thượng Sư, hoặc với bất kỳ loại kinh doanh nào của chúng ta, quý vị phải thiền ngày bốn tiếng. Với các đồng tu khác, họ thiền hai tiếng rưỡi, nhưng quý vị thiền càng nhiều thì càng tốt, dĩ nhiên. Và làm Quán Âm nữa. Hãy chắc chắn rằng quý vị biết khi nào thì ngừng quán Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và chuyển qua quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), Âm Thanh vi diệu, Âm Thanh bên trong, Âm Thanh vĩnh hằng. Ánh Sáng vĩnh hằng, Âm Thanh vĩnh hằng, quý vị phải có nó như bạn đồng hành của mình, như bạn hữu tốt nhất, như cộng sự của mình. Nếu không, quý vị không thể tránh được đau khổ trên thế giới này, và sau này quý vị sẽ đến Thiên Đàng rất thấp. Và khi lên Thiên Đàng, quý vị có thể thấy mọi thứ. Quý vị sẽ cảm thấy rất, rất hối tiếc vì đã không tận dụng khoảng thời gian quý vị ở trong thân thể vật chất.
Ở đây trên Địa Cầu, khi thiền, quý vị sẽ có công đức gấp trăm, gấp ngàn lần so với trên Thiên Đàng. Bởi vì trên các cõi Thiên Đàng, quý vị không phải giằng co, tranh đấu với bất cứ điều gì. Quý vị không cần phải đóng góp bất cứ gì. Nên quý vị khó kiếm được công đức, và phải mất một thời gian vô cùng, vô cùng lâu mới lên được đẳng cấp tiếp theo. Ở đây trên Địa Cầu, quý vị có thể thấy điều đó, đôi khi quý vị đi rất nhanh. Sau khi Tâm Ấn một vài năm, quý vị đã ở Đẳng cấp Thứ Tư, vượt trên Đẳng cấp Thứ Ba, vượt trên vòng luân hồi, vòng luân hồi sinh tử. Ngay cả ở Đẳng cấp Thứ Ba, quý vị sẽ còn bị luân hồi trở lại. Và chỉ có Trời mới biết quý vị sẽ ở đâu trong lần đầu thai kế tiếp…
Quý vị phải vui mừng, biết ơn, vì quý vị có pháp thiền Quán Âm này được truyền trực tiếp cho quý vị từ Thượng Đế, từ Thiên Đàng, qua vị Minh Sư. Nhiều vị gọi là đạo sư, nếu họ ở Đẳng cấp Thứ ba mà quý vị tìm được họ thì cũng đã may mắn rồi. Họ có biện tài, tại vì nếu ở Đẳng cấp Thứ Hai, quý vị đã có biện tài vô ngại rồi, quý vị đã có tài hùng biện rồi. Nhưng ý tôi là đối với một tâm trí bình thường. Có lẽ đối với những người tu Pháp Quán Âm, họ biết đây chẳng có là gì. Họ có thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng chỉ sau khi họ đã được Tâm Ấn vào pháp thiền Quán Âm. Người bình thường, rất khó để họ biết được ai là ai, tại vì những người có biện tài, cư xử trang nghiêm, không có nghĩa là họ đã khai ngộ cao.
Bởi vì nếu đạt đến Đẳng cấp A-tu-la, quý vị đã trông rất giỏi rồi. Nếu ở Đẳng cấp Thứ Hai, thậm chí là Đẳng cấp Thứ Hai thấp, quý vị có thể nói rất giỏi rồi. Bởi vì đó là đẳng cấp nơi tâm trí được tạo ra, trí tuệ và tất cả những thứ đó. Cho nên quý vị có thể lấy nó ra nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị biết nhiều về các cõi tâm linh cao hơn. Và dĩ nhiên quý vị có thể nói [lưu loát] nếu quý vị sao chép các bài nói chuyện của tôi trên Truyền Hình Vô Thượng Sư, băng video và sách của tôi. Quý vị có thể sao chép rồi nói. Nhưng quý vị chỉ là những cái vỏ rỗng, không có gì bên trong. Quý vị không thể gia trì cho người ta. Quý vị không thể thăng hoa họ. Quý vị không thể giải thoát họ, thậm chí không thể giải thoát chính mình. Nhưng tất cả những người gọi là linh mục, nhà sư và chân sư có rất nhiều. Tôi có thể làm gì đây? Tôi cố gắng hết sức để nói sự thật. Và tôi rất đau lòng khi nghĩ đến những người vẫn đang chìm trong cái vòng luân hồi này. Nhưng tôi biết làm gì khác đây? Tôi không thể ngủ yên, không thể ăn ngon, thậm chí đôi khi không thể thiền, vì nghĩ đến tất cả nỗi đau của con người, (người-thân-)động vật và tất cả chúng sinh trên thế giới này và nhiều tinh cầu khác nữa.
Tôi chỉ có thể làm hết sức mình trong thời gian được ấn định của tôi. Và tôi không chỉ truyền Tâm Ấn và chăm sóc đệ tử trong hữu hình, trong vô hình, mà tôi còn phải làm công việc kiểm duyệt cho Truyền Hình Vô Thượng Sư nữa. Tôi cũng phải kiểm tra những gì có thể được chiếu lên truyền hình và những gì không, vì một số chủ đề không quan trọng lắm và lãng phí thời gian của mọi người. Chúng ta không ở đó để giải trí cho mọi người. Thật tốn kém khi có một kênh truyền hình như của chúng ta. Nên chúng ta không thể nói về mục đó. Chúng ta thậm chí không đủ khả năng để có chương trình giải trí vô nghĩa nào. Nên đó là lý do đôi khi tôi cũng hơi nghiêm khắc với người của tôi, và tôi thành thật xin lỗi. Có khi tôi cắt công việc của quý vị hoặc xóa một số bài viết của quý vị này nọ, nhưng phải làm như vậy. Chúng ta phải đưa những điều tốt nhất, quan trọng nhất và hữu ích nhất cho con người và mọi chúng sinh trên Địa Cầu này.
Và hãy vui mừng là tôi vẫn còn đây làm việc với quý vị, vì quý vị, vì bạn bè và họ hàng, người nhà và tổ tiên của quý vị, và thậm chí là các thế hệ tương lai từ gia tộc của quý vị. Lên đến chín đời [của quý vị] và hơn thế nữa. Còn tùy quý vị là ai và quý vị thuộc gia tộc nào và loại công việc quý vị làm cũng như nơi quý vị sống, đủ thứ – nghiệp của quý vị. Thành ra quý vị phải thiền. Tôi biết thật khó để ra khỏi cái giường ấm áp, nhưng hãy cài báo thức nhiều lần và đặt chúng ở xa quý vị, để quý vị phải đứng dậy mà tắt nó. Rồi ra ngoài, rửa mặt, đánh răng, hít thở không khí trong lành, đi bộ xuống phòng thiền để thiền.
Tại vì nếu chúng ta không có đủ lực lượng và trí huệ bên trong, thì bất cứ điều gì chúng ta làm cũng chỉ là cấp thấp. Chúng ta không thể cống hiến điều tốt nhất nếu chúng ta không có lực lượng, trí huệ. Vì vậy, làm ơn hãy thiền. Đừng coi đó là điều hiển nhiên. Đừng chểnh mảng, lười thiền. Đừng tụt hậu. Quý vị có cơ hội. Khi đến giờ thiền, nếu [công việc] thực sự không gấp, quý vị phải đi thiền rồi quay trở lại, làm việc sau. Tôi biết đôi khi chúng ta phải làm việc điên cuồng. Tôi biết điều đó. Tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải thiền.
Hãy nhớ rằng quý vị không phải là người duy nhất. Ít nhất thì tôi cũng cùng với quý vị, trong cùng hoàn cảnh hoặc thậm chí tệ hơn. Cho nên hãy nghĩ về điều đó. Và quý vị phải tự hỗ trợ mình. Quý vị phải động viên chính mình, truyền cảm hứng cho chính mình để làm những điều đúng đắn. Điều tốt nhất trên thế giới là thiền theo pháp thiền Quán Âm này. Pháp tốt nhất cho quý vị. Đó là pháp tốt nhất quý vị có thể làm cho chính mình. Vì vậy, đừng tước đi phước lành tốt nhất này, pháp quý báu nhất mà quý vị có thể có cho chính mình, pháp mà không gì có thể hủy diệt, không ai có thể lấy đi khỏi quý vị, và không ai có thể ngăn cản quý vị đi lên Thiên Đàng. Mỗi ngày và kiếp sau. Làm ơn! Rất quan trọng. Rất quan trọng.
Hãy thức dậy, mang theo miếng đệm ấm nếu là mùa đông. Hãy mua thêm mền hoặc túi ngủ nếu quý vị cần. Hãy mua cái mền dày mà tôi đã mua cho (người-thân-)chó của tôi. Một mặt trông giống nhung, và mặt kia thì phồng, như lông cừu, nhưng không phải vậy. Nó chỉ làm bằng bông hay gì đó. Mền đó rất, rất tốt. Hãy mua một cái lớn, lớn nhất có thể. Quấn nó quanh người quý vị, và quấn cả đầu quý vị nữa, trừ mũi, rồi thiền. Và quý vị bước ra khỏi phòng mình để đến phòng thiền với cái mền ấm áp đó, cơ thể quý vị đã ấm áp trong đó rồi. Và rồi đi thiền, làm ơn. Người ta làm việc cực khổ hơn vậy.
Họ leo lên Hy Mã Lạp Sơn, Núi Tu Di, Núi Everest. Tôi không biết để làm gì, nhưng đó là đam mê của họ. Và đôi khi người đời, họ làm nhiều việc – hai, ba việc để kiếm kế sinh nhai, để nuôi gia đình. Họ đổ mồ hôi, nước mắt mỗi ngày. Một số người, người lao động, hàng ngày phải xách những cái bao rất nặng, [khiêng] đồ nội thất nặng để dọn nhà cho người khác trong các công ty chuyển nhà. Một số tài xế xe tải, họ phải lái xe ngày này qua ngày khác, nhiều giờ liền, hàng ngàn cây số, xa nhà, xa vợ con yêu quý của họ nhiều ngày – đôi khi là nhiều tuần hoặc nhiều tháng liền. Vì vậy, ít nhất quý vị có thể cố gắng thúc đẩy bản thân đi thiền đúng giờ. Cùng nhau, cộng tu rất quan trọng, ngay cả trong nhóm nhỏ của quý vị gồm nhiều nhóm khác nhau – nhóm nội bộ hoặc nhóm từ xa. Xin hãy nhớ, hãy đối xử tốt nhất với chính mình.
Tôi phải thú thật với quý vị, có khi tôi thậm chí muốn đóng Truyền Hình Vô Thượng Sư. Có lẽ tôi vẫn sẽ làm, vì tôi cũng đang làm việc rất cực nhọc. Và tôi cũng đang ở trong thân người. Có lúc cơ thể con người không muốn làm việc quá sức, quá nhiều. Nhưng tôi phải tiếp tục. Tôi phải tiếp tục vì linh hồn tôi hùng mạnh hơn tâm trí tôi, và tâm trí tôi mạnh mẽ hơn cơ thể tôi, nên tôi cứ tiếp tục. Bây giờ, xin hãy nhớ rằng, có những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Chúng ta có cơ hội được an toàn, có mái che trên đầu, có đồ ăn mỗi ngày, và có công việc cao thượng nhất trong toàn cõi Vũ Trụ để làm. Vì vậy, điều duy nhất khó khăn hơn là thiền định, bởi vì quý vị làm việc cực nhọc, đôi khi làm việc cả ngày lẫn đêm. Có lẽ thỉnh thoảng quý vị chểnh mảng lười biếng, nếu quá mệt mỏi, hoặc thực sự rã rời, nhưng quý vị phải đi thiền. Quý vị phải tự thúc đẩy mình đi thiền. Chúng ta có ba cữ thiền mỗi ngày cho nhân viên nội bộ. Quý vị phải tuân thủ để giữ cho mình tinh thần minh mẫn, thể chất khỏe mạnh.
Vui vẻ là trên hết. Đồ ăn không phải là thứ duy nhất quý vị cần. Thiền tốt hơn tất cả đồ ăn. Thậm chí thà nhịn đói một bữa, chứ đừng bỏ lỡ thời gian thiền. Nếu không, quý vị sẽ tự làm cho mình một việc rất xấu, rất xấu. Quý vị cũng phải làm việc tốt [cho mình]. Ăn Thuần Chay, Gìn Giữ Hòa Bình, Làm Việc Thiện. Việc thiện đầu tiên quý vị nên làm là cho chính mình. Nên quý vị không thể để mình đói, đói và khát đến mức cơ thể quý vị sẽ bị suy yếu. Tương tự như vậy, về mặt tâm linh, linh hồn quý vị cần phải thiền để theo kịp phẩm chất giống Thượng Đế bên trong quý vị. Nếu không, linh hồn sẽ cứ ngủ, ngủ yên. Rồi nó giống như đá hay cây? Làm ơn hãy thiền. Đó không phải là bổn phận. Tôi không muốn kiểm soát quý vị và ra lệnh cho quý vị thiền, nhưng quý vị nên kiểm soát bản thân, ra lệnh cho bản thân làm điều tốt cho chính mình, cho tinh thần của quý vị, cho linh hồn của quý vị. Trong thời gian thiền, quý vị có thể nhớ Thượng Đế tốt hơn. Và lắng tâm tốt hơn.
Photo Caption: Mặc Kệ Mùa Nào, Cứ Hướng Nội Thôi