Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Chương 6 Tâm Ấn Làm Đệ Tử “Một đệ tử phải luôn luôn nhớ đến Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ là vô sở bất tại. Chúng ta lãnh một ít nghiệp của những người xung quanh bởi vì chúng ta nhìn họ, nghĩ đến họ, khi chia sẻ một cuốn sách hay là bữa ăn, v.v. Đây là cách chúng ta gia trì cho họ, làm giảm bớt nghiệp chướng của họ. Đây là lý do chúng ta tu hành, để ban rải Ánh Sáng và xóa tan bóng tối. Phúc cho những người sang một ít nghiệp chướng của họ cho chúng ta, và chúng ta vui vẻ giúp họ. Chúng ta tu hành không chỉ cho bản thân mình mà còn cho bất cứ ai chúng ta gặp. Thành ra chúng ta mới tiến bộ chậm. Nếu không, chúng ta đã lập tức lên Thiên Đàng, rồi thì ai sẽ gia trì thế giới sau khi chúng ta ra đi? Cho nên chúng ta phải ở lại đây để trả nợ của mình, và gia trì thế giới. Nói tóm lại, chúng ta đều có liên kết với nhau. Những người làm đường, chế tạo máy bay, hay xây nhà cho mình ở, đều nhận phần nào sự gia trì từ chúng ta. Giống như khoản tiền tự động khấu trừ từ tiền lương để đóng bảo hiểm, để dùng cho an sinh xã hội, v.v... Không sao thoát được! Quý vị có thể nghĩ một cách khác. Nếu muốn có được một lối sống thoải mái, quý vị sẽ phải chi tiêu một khoản tiền lớn để mua những phát minh mới và những dịch vụ mà xã hội cung cấp. Cho nên khi quý vị tu hành, những người khác tự động được quyền lấy đi một phần thành quả, công đức của quý vị. Đó là cách mà năm hay sáu đời của quý vị được siêu thăng, là cách mà bạn bè và thân quyến của quý vị được gia trì khi họ vãng sinh. Những người này có liên kết với quý vị bởi vì họ đã giúp quý vị, bởi vì quý vị thương yêu họ và họ thương yêu quý vị. Hầu hết đồng tu chúng ta, bất cứ khi nào họ gặp những đồng tu khác trên đường phố hay nơi nào khác, nếu họ tình cờ gặp nhau ở vùng đất xa lạ, họ liền cảm thấy như là người nhà, và họ biết có thể tin tưởng người đó. Họ biết là người đó sẽ giúp họ, sẽ thương yêu họ, hay ít ra không làm hại họ. Do đó, nếu cả thế giới đều như vậy, thì quý vị nghĩ thế nào? Dĩ nhiên chúng ta vẫn có những khuyết điểm và cá tánh riêng, nhưng chúng ta biết chúng ta có thể tin tưởng nhau, và biết chúng ta có tình thương. Chúng ta biết có thể trao tình thương. Chúng ta biết có thể cho bất cứ gì chúng ta có. Về điều này, chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Nếu tạo được một thế giới như vậy, chúng ta không cần phải lên Thiên Đàng, chúng ta sẽ ở ngay tại đây. Do đó chúng ta bắt đầu từ Niết Bàn và kết thúc trên Địa Cầu này. Được vậy thì rất tốt. Chúng ta đã thấy được Chân Tánh, sự rực rỡ bên trong, sự vĩ đại bên trong của mình, và khi nói chuyện với người khác, trí huệ của chúng ta tuôn ra, và chúng ta cảm thấy bây giờ mình thông hiểu hơn, và thật sự gần với đẳng cấp Thánh nhân. Nhưng, có đôi lúc, nếu không cẩn thận, chúng ta quên đi sự vĩ đại của mình, không dùng tới trí huệ của mình, và do đó hình như chúng ta rơi vào những thói quen của quá khứ. Cho nên phải có Giới luật, và có nhật ký tu hành là để nhắc nhở rằng mình là thầy của chính mình, lúc nào cũng phải tự kiểm thảo, phải tự chủ, và phải biết là khi nào mình bị chệch khỏi đường tu hành. Quý vị vĩ đại như là mình muốn thành vĩ đại. Quý vị vĩ đại như chính mình, khi quý vị dùng sự vĩ đại của chính mình vì lợi ích của tha nhân cũng như vì sự thăng hoa của chính mình. Nếu không, đừng trách tôi nếu quý vị không thấy Thượng Đế, nếu không nhận biết được Phật Tánh của mình, nếu không nhận biết được Thiên Quốc của chính mình. Hãy tự trách bản thân mình. Quý vị phải nương tựa vào chính mình, để biết sự vĩ đại của chính mình. Tôi chỉ cho quý vị thấy con đường. Tôi vĩ đại ra sao, điều đó không quan trọng. Quý vị sẽ không được lợi ích gì nếu không cố gắng khám phá sự vĩ đại của chính mình và dùng nó. Hiểu không? Thực ra chúng ta tu hành vất vả chỉ để đạt đến sự thanh thản, để chúng ta có thể vui hưởng mình là ai, và những gì chúng ta có trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta có thể khai mở tâm mình và bao dung tất cả, cảm nhận được Thượng Đế Tánh trong mọi chúng sinh, để chúng ta không xem thường ai. Sau khi lìa thế giới này, một người tu Pháp Môn Quán Âm sẽ không phải tái sinh trở lại thế giới này, trừ khi người này muốn trở lại để làm Minh Sư, để giúp giảm sự thống khổ của nhân loại. Bởi vì có rất nhiều thế giới đẹp đẽ, phi thường khác cho những người tu Pháp Môn Quán Âm đến. Họ không cần thế giới đầy đau khổ này. Trí huệ, chấn động lực của họ, sau khi tu Pháp Môn Quán Âm đã cao đến đẳng cấp Thánh nhân và điều này khiến họ được thích hợp để sống trong sự vinh quang của Thiên Quốc”. […] Ngũ Giới “Mắt Trí Huệ của chúng ta lúc này đầy dẫy những chướng ngại gây ra từ sự vô minh và những việc mình làm trước đây qua hành động không đạo đức. Để rửa sạch nó, chúng ta cần có bàn tay của người biết cách. Chúng ta cần đại lực lượng từ Thượng Đế mà chúng ta ai cũng có ở bên trong, nếu chúng ta có thể mở ‘vòi’ thì nó sẽ tuôn ra. Tương tự như một thùng nước đầy, nhưng vòi bị cản trở. Do đó nếu quý vị muốn, tôi sẽ sửa chữa vòi đó miễn phí, vô điều kiện cho quý vị, ngoại trừ quý vị phải tự tịnh hóa bản thân, sống một cuộc đời đức hạnh, và giữ lối ăn uống đạo đức. Từ hôm nay trở đi, quý vị phải nguyện không bao giờ ăn thịt nữa, không bao giờ lấy mạng sống của bất kỳ chúng sinh nào, không bao giờ nói dối, không bao giờ trộm cắp v.v. Đúng y như Mười Điều Răn trong Thánh Kinh, hay năm giới luật cho Phật tử tại gia: Không sát sinh, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không dùng ma tuý”. “Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần” tải về miễn phí tại SMCHBooks.com và đã được xuất bản bằng tiếng Ả Rập, Âu Lạc (Việt Nam), Bulgaria, Trung Quốc, Séc, Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Indonesia, Ý, Đại Hàn, Ba Tư, Ba Lan, Rumani, Nga, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.