Chúng ta có mi-crô không? Ai đó ở phía sau đi lấy mi-crô được không? (Mi-crô. Sư Phụ cần mi-crô. Có ai đi lấy được không?) (Sư Phụ cần mi-crô.) (Anh có thể đi lấy mi-crô không?) (Lấy gì?) (Lấy mi-crô.) Có rất nhiều người, mà ít thức ăn. Thôi được. Một lát mỏng. Chỉ như thế thôi. Chỉ một lát mỏng. Được rồi. (Dạ.) Quý vị giữ đi, vì cái này dành cho phía bên kia. Tôi nghĩ là được. Có lẽ không. Nếu không... Có chưa? (Dạ, anh ấy đang đi lấy mi-crô.) Được rồi. Nếu đến lượt quý vị mà quý vị không có, thì tại nghiệp, nhé? Có quá nhiều người; không tin nổi. Qua một đêm mà bao nhiêu con cái. Tôi đã làm gì chứ? (Quý vị lấy một lát.) Thêm công đức hay là gì? Vẫn còn làm nhạc sĩ hả? Làm việc ở Thụy Điển?
Tôi không biết có đủ không. Đã nói rồi, nếu đến lượt quý vị mà không có thì cứ nói nghiệp sẽ… Một lát mỏng. Được không? Ngon không? (Dạ rất ngon. Ngon lắm ạ. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Ngon. Tại đói đó thôi. Tôi không nghĩ là quý vị đã ăn đậu hũ. Phải không? Cái này ngon quá. Họ mang cái này tới đây hôm qua. Và hôm nay họ mang đến một ít thứ này, nên chúng ta mới có. Chúng ta có một ít. Thường thì chúng tôi không có. (Nói với họ, mỗi người một lát.) (Chia sẻ với mọi người.) (Không, không, không, mỗi người một lát.) (Một lát cho mỗi người.) (Một lát mỏng, ờ.) Ôi Trời ơi! Quá nhiều người. Tôi không có chuẩn bị gì hết. (Có bánh mì, hay đồ ăn nào còn lại ở đó không?) (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Giống như về nhà bà ngoại vậy. (Anh có còn bánh mì [thuần chay], một lát bánh mì [thuần chay] hay bánh quy [thuần chay] không?) (Không.) Dù ít, nhưng ăn rất ngon. Thường thường bà ngoại không có nhiều. Nhưng các cháu thích. Rồi. Đây, quý vị lấy được gì thì lấy. Được chưa? Nếu ở đằng sau họ không có, dù họ đang ăn gì, thì có lẽ để họ ăn cái này trước. Ờ. Nếu có gì thiếu, chúng ta bù cho cái khác. Hãy đối xử tốt với nhau. Tôi không hề biết. Ôi Trời. Bây giờ mọi thứ ổn chứ? (Dạ, mọi người đều có.) Ờ, dĩ nhiên. Ồ, có một chút thôi. Cái gì?
Cưng nói gì? (Dạ tuyệt vời.) Tuyệt vời? (Dạ.) Tuyệt vời, chỉ một lát phô mai thuần chay và một lát bánh mì (thuần chay); trời ơi. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Đó là tình thương, phải không? (Dạ.) Quý vị có thể mua ở nhà. (Dạ không giống. Không như cái này.) Nhất là tình thương mà (hầu như) không có gì cho quý vị ăn. Vậy còn ngon hơn. Có rất ít (thức ăn) mà nhiều người quá, thì lúc nào cũng ngon.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, người láng giềng, như láng giềng bà con xa, bà ấy có bốn đứa con. Ồ, không có mi-crô à? Thôi không sao. Nghe được tôi nói không? Không. (Dạ có. Chúng con nghe được Sư Phụ.) Tôi nhớ hồi còn nhỏ, người láng giềng có bốn đứa con... Đừng nói chuyện, thì mới nghe được tôi nói. Và lúc đó, họ không khá giả lắm. Một trái chuối, họ chia cho bốn đứa trẻ. Mà tôi tới nữa thì thành năm. Mà lúc nào cũng ngon quá chừng! Nhất là [vì] tôi không thích ăn ở nhà cho lắm, vì ở nhà có nhiều thịt (người-thân-động vật) . Còn người láng giềng này không có nhiều thịt (người-thân-động vật). Thí dụ như ăn cháo thì chỉ có cháo với muối thôi, không có gì khác. Nhưng ngon thật là ngon, tại vì có nhiều trẻ em chúng tôi – bốn, rồi thành năm. Họ nghèo nhưng họ rất rộng rãi. Lần nào tôi [đến], họ cũng chào đón và cho tôi ăn, dĩ nhiên là không nghĩ đến hồi đáp gì hết. Mấy người nghèo, không biết sao, họ rộng lượng hơn.
(Thưa Sư Phụ có muốn con cắt không? Sư Phụ có muốn con đến cắt mấy cái khác không?) Cái khác nào? Đậu hũ hả? (Dạ.) Không, tôi làm được. Tôi nghĩ họ thích tôi cắt hơn cô. Không chắc, nhưng tôi nghĩ vậy. (Dạ đúng.) (Cảm ơn Sư Phụ.) (Sư Phụ nói đúng.) Hả? (Dạ chắc chắn.) “Chắc chắn”. Phải. Cô Nam Phi nói: “chắc chắn”. Tôi cứ cắt hết ra, rồi chúng ta chia, được chứ? (Cái này là từ một công ty mới của Pháp sản xuất…) Công ty khác hả? (Cái này. Một công ty phô mai của Pháp.) Cái này? (Dạ, thuần chay.) Chà! Chà! (Nhìn ngon thật.) Vậy thì tôi phải thử một chút. Loại phô mai (thuần chay) nào? Mềm quá. (Nó được làm bằng hạnh nhân ạ.) Ừm, được.
Và hồi tôi học cấp 3, cũng có một gia đình nữa. Họ không giàu lắm, chỉ trung bình. Mà mỗi lần tôi [đến] đó với người bạn học, bà mẹ luôn cho tôi món gì đó, như bà sẽ làm cơm chiên, nhưng không có thịt (người-thân-động vật), không có gì trong đó, vì họ không giàu lắm. Thời chiến, không có nhiều người giàu. Và bà chỉ chiên phần cơm nguội còn dư lại, và [phi] chút hành trước cho thơm. (Hành làm cơm thơm ngon hơn.) Ừ, thơm ngon. Rồi nêm muối, vậy thôi. Vậy mà mấy đứa trẻ chúng tôi, ồ, cảm thấy ngon tuyệt trần. Mỗi người có lẽ chỉ được một chén thôi, không hơn, nhưng thật là ngon. Nhưng bây giờ đối với tôi, ít có thứ gì ăn thấy ngon nữa. Ngoại trừ mấy hôm nay, người Âu Lạc (Việt Nam), họ nấu cho tôi món gì đó. Ngon lắm, chao ơi. Ngày nào tôi cũng ăn nhiều. Và tôi cảm thấy đang lên cân rồi. Thế nào cũng thành Phật Di Lặc. Ông Phật bụng bự hay cười đó. À, tôi hy vọng là không.
Đây chỉ là đậu hũ thôi. [Cầm] ngược dao thành ra không cắt được. Rồi. Bây giờ quý vị biết nơi ẩn náu bí mật của tôi rồi ha. Ít ra quý vị biết. Ừ. Người-thân-chó của tôi, chú đang canh gác chỗ này. Khi tôi ở đây, ba (người-thân-)chó kia ở trong phòng khác. Đừng cảm thấy tội nghiệp chú, chú có máy lạnh. Tôi lo là quá lạnh cho chú. Đưa tôi cái giỏ. Mình còn hả? Này, này, này. Quý vị. Cái giỏ. Tất cả đều ở đây. Tốt. Nhà bếp tuyệt, ha? Nếu quý vị không tin Chúa Giê-su có thể làm phép lạ, thì xem này. Ờ. Không phải 500 người mà khoảng bao nhiêu? Hai trăm? Nhiều hơn? Chúng ta ổn. Vẫn còn nhiều ở đó? Không. (Dạ không.) Tốt. Tôi để tất cả những thứ này vào. Tay tôi sạch. Đã rửa sạch rồi. Đã tắm rửa trước khi quý vị tới. Rất là tôn trọng. Và mấy cái này cũng đều sạch sẽ. Tôi đang ráng làm phép lạ. Có một miếng phô mai (thuần chay) mà cho 200 người. Mọi thứ đều ổn. Phải không? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.)
Ôi Trời ơi. Cô ấy đã làm gì ở đây? Đây là cái gì? Bánh mì! Tuyệt vời. Mở ra giùm. Mở ra và có gì thì cho đó. Tôi sẽ cho. Xin lỗi nha, má. Ai cần thêm thì lấy và chia nhau. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nếu không đủ thì chia. Được rồi. Tôi luôn đưa mấy người bên này trước. Lần này tôi cho bên này trước, được chứ? Chắc là không đủ. Không biết nữa. Thử coi. Tay tôi sạch nha! (Chúng con có thể làm gì cho Sư Phụ ạ?) Có thể làm gì cho tôi hả? Quý vị là con ngoan rồi. Quý vị tốt. Tôi thật sự không cần gì hết. Đó là vẻ đẹp của nó, mà tôi có thể cho đi. Quý vị thiền tốt, giúp thế giới, làm mấy điều đó cho tôi là được rồi. Tôi có một mình, thì cần gì chứ? Tôi sẽ cần gì? Tôi nên cần gì? Tôi có thể cần gì? Có một mình thôi.
Ừ, tốt lắm. Chỉ là một miếng phô mai (thuần chay). Trời ơi. Đâu phải như gì khác. Nếu còn dư thì chuyển qua phía bên này. Nếu không thì quý vị cứ chảy nước miếng và thương cho thân phận mình. (Ôi Trời ơi.) Ôi Trời ơi! (Thưa Sư Phụ, mi-crô đây ạ.) À! Ôi Trời ơi! Ôi chà! Không biết cái này có ăn được không. Chúng ta ăn được không? Không cần phải nấu, đúng không? Đậu nành, phải không? Thực ra nó đã nấu chín rồi. Nếu không, nó sẽ không như thế này. Sau khi nấu súp (thuần chay), chỉ cần thảy nó vô. Biết không? Ai đó có thể ăn. Không ngon lắm, nhưng chúng ta ăn được. Cái này, không hả? Ăn được không? Cũng được hả? (Dạ. Ngon ạ.) Công ty tốt quá. Cái này phải nấu. (Có lẽ không.) Cái này giống như bánh kếp (thuần chay) nhưng chỉ giòn… Phải chiên. Không, tôi không chiên gì ở đây cả. Không chiên bất cứ gì. Và có một ít bánh mì lạnh. Không, quá cũ rồi. Quá cứng.
Photo Caption: Không Phải Trọng Tâm Chính, nhưng Vẫn Đẹp!