Khi thấy công việc là tôi làm. Đôi khi tôi rất mệt, tôi cũng vẫn tiếp tục làm việc, làm xong mới đi nghỉ ngơi hay là làm gì khác. Phải nên như vậy. Đời mình ngắn ngủi. Nếu để đến ngày mai, ngày mốt thì khi nào mới làm xong? Vậy sẽ mất động lực thúc đẩy. Nên khi có việc, tốt nhất hãy làm và hoàn thành cho xong. Hiểu chứ? Có người từng nói: “Nếu có thức ăn để ăn, hãy ăn ngày mai; nếu có việc phải làm, hãy làm hôm nay”.
Thật khó để thay đổi thói quen mang thức ăn ba, bốn lần một ngày của họ. Nếu không mang thức ăn, họ sẽ cảm thấy kỳ lạ. Họ đã quen rộng rãi rồi, hiểu không? Thành ra bây giờ tôi không yêu cầu bất cứ gì. Tôi chỉ cầu nguyện sẽ sớm khỏe lại. Nếu không, tôi sẽ không thể đi qua cánh cửa đó. Nói quý vị hay. Ngày nào cũng vậy. Mập lên hồi nào tôi cũng không biết. Rồi có lẽ nhiều người sẽ thích tôi. Rồi sẽ càng tệ hơn. Người Hoa thích người tròn tròn, đầy đặn.
Thật rắc rối nếu có người chán ghét quý vị. Họ gửi từ trường khó chịu đến quý vị. Nhưng nếu họ thích quý vị thì còn tệ hơn nữa. Thì họ gửi một từ trường khác đến quý vị. Từ trường của quý vị sẽ bị lôi kéo và bị quấy nhiễu. Hiểu không? Thế nên đôi khi bởi vì có người này bên cạnh, quý vị bị làm phiền. Tốt hơn nếu người ấy ở xa. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài bảo các đệ tử của Ngài rời nhà đi xuất gia. Tốt hơn là rời khỏi quốc gia – không chỉ gia đình, mà quốc gia nữa. Họ nên ở xa. Như thế thì xả bỏ thế giới và xuất gia sẽ dễ hơn. Nếu quá gần với thân nhân bạn bè, họ có thể lôi kéo quý vị. Cho nên, cần phải rời khỏi quốc gia. Ngài e là Ngài sẽ bị lôi kéo, nên Ngài còn muốn rời khỏi cả quốc gia nữa. Như thế mới tốt hơn.
Nhưng thời đó, các nước ở Ấn Độ rất nhỏ. Nên, về căn bản là không sao. Có lẽ lúc đó một nước lớn cỡ một thành phố trong thời chúng ta. Ngày xưa Ấn Độ từng có nhiều nước nhỏ, những nước nhỏ bé. Mỗi vị đều là vua. Trung Quốc cũng từng như vậy. Sau đó các nước được thống nhất. Trước đó, có nhiều nước và vương quốc nhỏ. Người dân nổi dậy chiếm một số đất đai, rồi làm vua. Không ai nói gì cả. Lúc đó tự do hơn. Bây giờ, nếu muốn làm vua và lập quốc, quý vị phải đăng ký với Liên Hiệp Quốc, để xem thế giới có đồng ý hay không. Bây giờ thì khác. Thời đó, làm vua dễ dàng hơn.
Nhưng như tôi đã nói, làm vua lúc đó không hơn gì làm thường dân bây giờ. Phải không? Lúc đó, cưỡi ngựa làm mông đau ê ẩm. Cưỡi ngựa lâu cũng rất đau. Đi xe ngựa cũng không dễ. Thời đó, không phải đường nào cũng bằng phẳng. Ngày nay tất cả các đường lộ đều bằng phẳng và trải nhựa. Đi xe tiện lợi hơn và chạy êm hơn. Thế mà chúng ta còn phàn nàn là xe của mình không đủ tốt. Chúng ta có xe và nói rằng xe không tốt. Chúng ta muốn có xe khác đắt hơn, sáng hơn, và thương hiệu nổi tiếng hơn. Hãy nghĩ về thời xưa. Cưỡi ngựa rất vất vả. Hoặc họ phải đi bộ để đến gặp tôi. Có thể mất mấy tháng, mấy năm, tùy vào quý vị sống ở đâu và có biết bơi hay không. Vì tôi ở Đài Loan (Formosa) và bốn bề đều là biển. Không tiện lắm. Phải không? Dĩ nhiên là có thuyền. Nhưng mãi sau này mới có tàu. Đa số tàu dành cho binh lính, cho quân đội hoặc nhà vua. Không dễ tìm thấy tàu thuyền để đi từ Đại Lục đến Đài Loan (Formosa). Mãi về sau tàu mới trở nên phổ biến hơn. Ngày nay chúng ta…
Ai? (Đây là lần đầu anh ấy đến.) Tôi không hiểu. (Anh ấy ở bên ngoài.) À, kêu anh ấy vào. Kêu anh ấy vào. Chỉ cần gọi hộ pháp và nói tên. Hộ pháp sẽ giúp anh tìm người đó. (Anh ấy đang ở bên ngoài.) Dùng cái đó để nói. Anh ấy ở bên ngoài có nghe được không? Anh ấy ngồi ở đâu? Bên ngoài à? Bên ngoài vẫn còn người ngồi sao? (Dạ.) Trời ơi! Không vào được. Ồ, xin lỗi. Bây giờ mới thấy quý vị. Tôi toàn nhìn mấy người phía trước mà quên mất quý vị. Chào! Xin lỗi, xin lỗi. Ai-da! Hôm nay vẫn còn đông người vậy à? Tôi tưởng Chủ nhật mới có đông người đến. Và chỉ những quý vị ở đây ngắn hạn. Nhưng vẫn đông vậy. Hôm nay là cộng tu. (Dạ đúng.) Hôm nay là cộng tu cho người địa phương. Nhưng nơi này bị quý vị chiếm mất rồi, cho nên họ ngồi bên ngoài. Tội chưa. Xin lỗi về điều này nhé, nhưng quý vị sẽ được vô lượng công đức. Mọi thứ dành cho khách. Phải không? Họ sẵn lòng, rất sẵn lòng, rất, rất sẵn lòng. Họ làm việc rất nhanh.
Khi quý vị mới đến, không có nhiều phòng tắm và nhà vệ sinh. Ồ! Nội trong ba, bốn ngày hoặc một tuần, mọi thứ đã sẵn sàng. Và đã có sẵn một vài toa xe để làm văn phòng. Sau đó, kết nối internet và điện thoại được thiết lập rất nhanh chóng. Làm rất tốt! (Họ làm việc rất hiệu quả. Họ làm việc rất mau lẹ.) Nhanh quá? Nhiều người quá? Không! Làm sao ở đây có nhiều người hơn ở Đại Lục được? Đài Loan (Formosa) chúng ta là một đảo nhỏ. Bây giờ quý vị đến, thành ra mới đông người vậy. Bình thường khi họ ngồi đây, thậm chí ngồi không hết chỗ. Khi quý vị đến, họ nhường chỗ cho quý vị. (Họ làm việc. Họ làm việc Sư Phụ.) Phải, phải. (Họ làm việc rất nhanh.) Làm việc quá nhanh! Nấu rất nhanh, và ăn còn nhanh hơn. Họ được huấn luyện quen rồi. Nhưng vì họ có tinh thần sẵn lòng nữa. Do đó, đầu óc họ suy nghĩ nhanh.
Ở Tây Hồ, tôi mua một toa xe làm văn phòng cho các cô gái. Hai tuần trước khi rời đi, tôi nói với họ rằng nó đã được đặt hàng. Nó đến rồi. Đến bây giờ tôi ở Cao Hùng cũng lâu rồi. Tôi hỏi cô ấy: “Văn phòng của cô thế nào? Có thoải mái không?” Cô ấy nói: “Con chưa dùng”. Tôi hỏi: “Tại sao?” Cô ấy nói: “Nó chưa được dựng lên”. Ít nhất đã bốn tuần rồi. Ở đây, trong một tuần, chúng ta dựng được bốn cái. Ở đó, bốn tuần mà một cái còn chưa làm xong. À! Cho nên mới như vậy. Cao Hùng thực sự có tinh thần khác.
Trước khi tôi đến, họ nói rằng người Cao Hùng rất thư giãn, cho nên tôi đã lo ngại. Tôi không biết họ thư giãn cỡ nào. Sau đó, tôi bảo quý vị đến. Rồi nơi này, đại điện này quá nhỏ. Không biết có đủ chỗ ngồi không. Vì vậy, tôi bảo họ làm thêm mái che, một vài cái nữa, như cái màu xanh lá cây bên ngoài. Mái che thì hợp pháp. Loại tạm thời. Tôi e rằng họ quá thoải mái rồi không thể hoàn thành. Nhưng họ làm xong rất nhanh. Không ai bị ướt mưa. Phải không? (Dạ phải, không ướt.) Không hả? (Dạ không.) Nếu trời mưa thì ngồi đây. Nếu không đủ chỗ, thì ngồi dưới mái che bên ngoài. (Dạ.) Không cần lều, nhưng quý vị có thể dùng lều để đồ và bảo vệ đồ đạc của mình. Còn quý vị ngồi ở đây. Dù sao quý vị cũng đến đây để thiền mà. Không có gì để vui chơi ở đây. Không có lựa chọn. Chúng ta đi đâu để vui đây? Đi vài bước là tới cổng rồi. Ở đây quý vị chỉ có thể ăn rồi ngồi thiền.
Nhưng tôi đã yêu cầu họ mua thêm ghế dài và đặt khắp nơi để quý vị có thể ngồi thoải mái. (Dạ.) Có bao nhiêu ghế ở đó? (Dạ rất nhiều.) Rất nhiều hả? Vậy tốt. Nhiều thì tốt. Hãy ưu tiên cho người lớn tuổi. (Dạ.) Và những người không thể đi lại dễ dàng (Dạ.) và những người không được khỏe. Đừng để đồ trên băng ghế rồi chiếm chỗ. Một số người để đồ ở đó trong khi họ đi ăn, đi chơi hoặc có thể đi ra ngoài hát karaoke. Họ để đồ ở đó để chiếm chỗ. Những người khác nghĩ là có người ngồi ở đó. Nên họ không dám ngồi. Đừng có như vậy nhé? (Dạ.) Cất đồ trong lều của quý vị. Giữ mấy băng ghế đó trống để người lớn tuổi có thể ngồi. Kính lão đắc thọ. Tôi mua mấy ghế này cho họ.
Chúng ta hãy cảm ơn đồng tu Cao Hùng một lần nữa. Tôi thích như vậy. Tôi làm việc cũng rất nhanh. Người nào mà chậm chạp thì có khi tôi chịu không nổi. Hiểu không? Không hợp. Khi thấy công việc là tôi làm. Đôi khi tôi rất mệt, tôi cũng vẫn tiếp tục làm việc, làm xong mới đi nghỉ ngơi hay là làm gì khác. Phải nên như vậy. Đời mình ngắn ngủi. Nếu để đến ngày mai, ngày mốt thì khi nào mới làm xong? Khi làm xong, còn có những việc khác phải làm. Nếu không có gì để làm, chúng ta có thể nghỉ ngơi hoặc thiền. Tại sao phải lề mề như vậy? Tôi cũng có thể lề mề. Vậy sẽ mất động lực thúc đẩy. Nên khi có việc, tốt nhất hãy làm và hoàn thành cho xong. Hiểu chứ? Có người từng nói: “Nếu có thức ăn để ăn, hãy ăn ngày mai; nếu có việc phải làm, hãy làm hôm nay”. Như vậy đó. Ăn thì lúc nào ăn cũng được. Tôi vừa ăn vừa làm việc cũng được. Tại sao dành thời gian đặc biệt cho nó? Vừa đọc tài liệu, vừa ăn cũng được mà. Chỉ cần cẩn thận. Đừng đưa vào mũi thôi. Đừng để muỗng lộn chỗ, chẳng hạn như trong tai. Thế thôi.
Xin lỗi, mũi tôi vẫn chưa nghe lời. Tôi muốn nó ngừng, nhưng nó không [ngừng]. Quý vị mới đến. Có yêu cầu nào không? (Dạ không.) Tốt quá! Cảm ơn. Tôi hỏi quý vị chỉ để nghe câu đó. “Không”. “Không cần”. “Không vấn đề gì”. Không cần gì là tốt rồi.
Phần còn lại, lát nữa đưa cho mấy người già. (Dạ.) Phía sau kia. Đừng ganh tỵ với mấy người cao niên. Quý vị đừng ganh tỵ nha. Người cao niên có ít cơ hội hơn. (Dạ.) Thứ nhất, họ đi lại không được dễ dàng hoặc có thể du hành bất cứ khi nào họ muốn. Chị tôi nay đã già rồi. Chị ấy không thường đến gặp tôi nữa. Trước đây mỗi lần có cơ hội là chị ấy đều đến. Mấy lần kỳ rồi, chị ấy không đến. Chị ấy đã lớn tuổi và đi lại không được dễ dàng. Cho nên, quý vị, đừng ganh tỵ, nghĩ rằng tôi thiên vị người lớn tuổi. Không đâu. Chỉ là họ có ít cơ hội gặp tôi hơn. Thứ nhất, việc đi lại không được dễ dàng. Thứ hai, họ không biết ngày mai họ còn ở đây không. Đối với chúng ta cũng vậy. Nếu sống đến tuổi già, quý vị sẽ như vậy. Rồi tôi sẽ đối xử với quý vị giống vậy. Nếu không thể đợi, thì già nhanh đi. Mọi người khỏe không? (Dạ khỏe.) Được rồi. Vậy chúng ta thiền nhé. Tắt đèn và tắt máy. Niệm Năm Hồng Danh và thiền.