Vì vậy, tôi không biết khi nào con người mới chịu thức tỉnh và uống thuốc, loại thuốc đơn giản. Trời ơi, bất cứ gì quý vị ăn – bất kỳ loại rau nào, bất cứ gì từ giới thực vật, ngay cả một thứ duy nhất cũng đủ để nuôi sống quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất nhiều dinh dưỡng. Trước đây tôi có nói điều đó rồi, nhưng tôi có thể nói lại lần nữa. Tất cả các loại rau đều có đủ dinh dưỡng cho quý vị để sống thoải mái, khỏe mạnh và thông minh, và sẽ không cần thuốc men nào hết. Con người đang làm hư hại DNA của họ và khiến bản thân ngày càng yếu đi, và ngày càng kém khả năng chống lại cuộc tấn công từ trong không khí. (Đúng ạ. Dạ, Sư Phụ.) Kinh khủng. Nên tôi mong Thiên Đàng khoan dung, ý tôi là Thiên Đàng thiện lành, Thiên Đàng cao đẳng nhất, hãy khoan hồng hơn cho chúng ta, hoặc ít ra cũng cho tôi giải pháp nào đó. Dù là bất cứ gì, tôi sẽ làm. Chỉ là... lúc này tôi không có giải pháp nào. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con hy vọng vậy.)
Rồi cưng. Còn gì nữa không? (Dạ không ạ. Hy vọng chúng ta vẫn có thể vượt qua thời điểm này.) Quý vị sao? (Hy vọng chúng ta có thể vượt qua thời điểm khó khăn này, thưa Sư Phụ.) Tôi cũng hy vọng vậy. Bởi vì Đại diện tốt nào đó của Lực lượng Khẳng định cũng đã nói với tôi: “Đừng mất hy vọng cứu thế giới của Ngài”. Tôi vẫn đang chờ giải pháp này và bất cứ gì khác mà tôi có thể làm, nhưng hiện tại thì không. Nếu có gì đó, tôi sẽ nói với quý vị. Hoặc có thể tôi sẽ không được phép nói với quý vị, nhưng nếu quý vị thấy thế giới trở nên tốt đẹp hơn và ít thiên tai hơn, hoặc người ta ăn thuần chay nhiều hơn, thì quý vị biết, tôi đã có giải pháp, nhưng tôi không được phép nói với quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Nhưng dù vậy, đó là công việc bạc bẽo. Nếu thế giới sụp đổ, thì tất cả mọi người đều chết. Không ai có thể nói gì. Và họ có thể nói: “Ồ, Sư Phụ Thanh Hải đã đúng”. Tôi muốn đúng để làm gì? Tôi không muốn đúng. Còn nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, hòa bình và thuần chay, và thế giới không nổ tung, thì họ sẽ nghĩ: “Ồ, Sư Phụ Thanh Hải đã nói dối. Thấy đó, đâu có gì xảy ra với chúng ta. Chúng ta ổn mà”. Cho nên tôi chán không muốn nói gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ phải nói với quý vị vì tôi có đệ tử, tôi phải chăm sóc họ. Tôi phải có trách nhiệm. Thế thôi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nếu không, tôi thậm chí không muốn nói bất cứ điều gì bởi vì bất cứ điều gì tôi nói, họ có thể bóp méo hoặc giải thích theo một cách khác. Và tôi là người duy nhất bị thua thiệt. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Dù có gì xảy ra, tôi chỉ là người thua thiệt trong lời giải thích, ý kiến của họ. Không quan trọng, chúng ta không bao giờ cần thắng hay là gì cả. Tôi chỉ hy vọng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn và mọi người đều có hòa bình và tình thương. Thế thôi. (Dạ, chúng con hy vọng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.)
Cảm ơn vì tất cả những gì quý vị đang làm cho thế giới. Chúng ta vẫn phải cố gắng. Và có điều là, tôi vẫn còn hy vọng. Tôi đang cầu nguyện rằng tôi có thể vẫn giữ niềm hy vọng đó. Nhưng, dù Thiên Đàng cho phép tôi có một giải pháp để cứu thế giới, tôi cần, tôi thực sự cần sự hợp tác của con người. Họ phải ăn thuần chay. Họ phải tạo hòa bình. Họ không thể tiếp tục gây chiến rồi mong đợi hòa bình. Quý vị nghe tôi nói không? (Dạ nghe, thưa Sư Phụ.) Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Quý vị không thể cứ gây chiến tranh mà mong đợi hòa bình. Cho dù tôi có một giải pháp, con người cũng phải hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với tôi – nếu không, có thể không có kết quả. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Có thể là tôi, có lẽ, với sự trợ giúp của Thiên Đàng và sự gia hộ của Thượng Đế, thì có lẽ cứu được một, hai, hoặc có lẽ vài khu vực, hoặc vài vùng của các quốc gia, nhưng không thể nào cứu tất cả mọi người và toàn thể Địa Cầu nếu Địa Cầu bị vỡ ra. Cho dù chỉ ở một nơi nào đó, chứ không phải toàn bộ thế giới, không phải toàn bộ Địa Cầu bị vỡ, nhưng chúng ta vẫn sẽ không thể phục hồi nhanh chóng. Và con người trên thế giới vẫn tiếp tục giết hại và tra tấn người-thân-động vật một cách tà ác như vậy.
“Excerpt from ‘The Great Meat Debate’ (2023) DW Documentary, Reporter: Hầu hết cuộc đời của mỗi chú gà con đều bắt đầu bằng việc cắt bỏ một phần mỏ trên.
Friedrich Mülln (vegan): Nhốt heo nái vào chuồng chật hẹp nơi cô heo thậm chí không thể quay người, xích bò – tất cả đều bị cấm. Đây thực sự là một vi phạm rõ ràng của Đạo luật Phúc lợi Động vật, là luật nghiêm cấm việc cắt xẻo. Có một đoạn cụ thể nêu rõ điều này. Không được phép cắt tinh hoàn, cắt đuôi, cắt tai, mài răng, cắt mỏ. Tuy nhiên, điều này được thực hiện hết lần này sang lần khác. Có hàng triệu trường hợp phạm luật. Sự đau khổ mà chúng ta gây ra cho động vật, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Dù trong sự tưởng tượng tệ nhất, hoặc trong bộ phim ghê rợn khủng khiếp nhất, cũng không có.
Reporter: Lúc bạn vừa bật lên xem, thì 9.200 gia súc đã bị giết trên Địa Cầu. Mỗi giây, thêm chín gia súc khác bị giết. Trong cùng khoảng thời gian, 19.400 gà tây, 33.300 cừu và dê, 42.200 heo, 105.000 vịt và 2,3 triệu gà đã bị giết mổ – tất cả chỉ trong 16 phút 41 giây vừa qua. Nếu chúng ta xếp chồng lên nhau tất cả [xác] động vật mà chúng ta giết và ăn trong một năm, thì chúng ta có thể lên tới Mặt trăng và quay về 40 lần. Cá chết với số lượng quá lớn đến mức chúng ta chỉ đo bằng tấn.
Tobias Leenaert (vegan): Đó là một trong những vấn đề đạo đức lớn nhất, nếu không muốn nói là lớn nhất, trong thời đại chúng ta.
Reporter: Chín trong mười người ở châu Âu ăn thịt.
Tobias Leenaert (vegan): Vấn đề này tự nó là giải pháp cho nhiều vấn đề khác.
Reporter: Để đáp ứng sự thèm ăn thịt của thế giới, chúng ta đã tạo ra ngành công nghiệp toàn cầu khổng lồ [để sản xuất thịt].
Gary Francione: Chúng ta giết và ăn thịt động vật trong một năm còn nhiều hơn số con người đã từng sống trên Địa Cầu kể từ khi chúng ta bò ra khỏi các đầm lầy.
Reporter: Với những hậu quả tàn khốc cho hệ sinh thái Địa Cầu và cho hàng tỷ chúng sinh.”
Thế thì làm sao họ sẽ có được hòa bình vĩnh viễn và hạnh phúc lâu dài trên Địa Cầu? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, đừng cứ hỏi tôi: “Sư Phụ có tin vui nào không?” “Sư Phụ có giải pháp nào không?” “Làm sao Ngài có thể giúp cứu Địa Cầu?” Có thể tôi làm được, nhưng chỉ kiếp này. Và nếu kiếp sau họ vẫn tiếp tục làm những điều độc ác này đối với nhau và đối với người-thân-động vật, thì họ sẽ không bao giờ có được hòa bình. Rồi sớm hay muộn gì, thế giới sẽ lại bị tiêu tùng nữa, Địa Cầu sẽ lại vỡ ra, sẽ lại nổ tung nữa, như cách mà Thiên Đàng đã nói với tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ nói Địa Cầu sẽ phồng lên và nổ tung, và dung nham, tôi quên chữ gì Họ nói rồi, nhưng có nghĩa là dung nham. (Giống như nham thạch.) Gì cưng? (Dạ, nham thạch.) Nham thạch và kim loại nóng chảy từ các phần bên trong Địa Cầu sẽ trào lên khắp nơi trên thế giới và khắp Địa Cầu, rồi quý vị sẽ đi đâu? (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nó sẽ hủy diệt mọi thứ ngay lập tức. Nó không phải chỉ như một, hai ngọn núi lửa. Giờ không cần nói về núi lửa nữa, đó chỉ là thứ nhỏ bé so với thứ sẽ đến từ toàn thể Địa Cầu, khi lõi bên trong Địa Cầu, trong lòng Trái Đất, sẽ nổ tung, và toàn bộ dung nham, chất giống như từ núi lửa, sẽ chảy ra khắp nơi. (Ôi không. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)
Và bây giờ, thậm chí cả châu Á đã gặp rất nhiều rắc rối với nước rồi. Ở đâu cũng đang gặp rắc rối với nước. Chỉ một số khu vực may mắn là không có vấn đề, nhưng Địa Cầu đang khô cạn rồi. Tôi đoán đó không chỉ do biến đổi khí hậu – hệ thống nóng chảy của Địa Cầu đang tiến gần hơn đến bề mặt. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và rồi có lẽ cái gì đó đã bị vỡ ra bên dưới lớp vỏ Trái Đất rồi. Vì vậy, nước từ sông, hồ cũng chảy xuống “tầng mềm” (đá hoặc kim loại nóng chảy), một nhiệt độ nóng 10.000 độ C này và rồi nước sẽ không còn gì cả. Nước chảy xuống đó và tan biến hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và các khoa học gia gần đây mới khám phá rằng đá hoặc kim loại nóng chảy của Địa Cầu ngày càng tiến lên gần vỏ Trái Đất. Họ mới phát hiện ra điều đó; có lẽ chỉ ở một nơi, nhưng họ không thể khám phá ở mọi nơi, và có lẽ ở một nơi khác, nó đã quá gần bề mặt [Địa Cầu] của chúng ta rồi. Quý vị có nghe tình hình cấp bách không? (Dạ. Dạ có, thưa Sư Phụ.) Vậy đừng cứ hỏi tôi, kêu gọi tôi, nói với tôi, hãy cứu lấy Địa Cầu này. Tôi sẽ làm, nếu có thể. Nhưng đó là việc làm đồng đội giữa tôi, Thiên Đàng và người Địa Cầu – nhưng họ không làm gì để giúp tôi hết.
Cũng giống như bác sĩ không thể giúp bệnh nhân nếu họ không nghe theo lời khuyên, nếu họ không dùng thuốc được kê toa cho họ. (Dạ hiểu. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và rồi họ đợi cho đến khi bệnh tình của họ trở nên rất nghiêm trọng, rất trầm trọng, thì họ phải đi giải phẫu thôi. Một ca phẫu thuật có thể thành công, dù vậy – chỉ nếu bệnh nhân hợp tác với bác sĩ thôi. Nhưng có một số trường hợp đã quá nghiêm trọng rồi thì không thể mổ được, thậm chí còn nguy hiểm. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Vâng.) Ví dụ có rõ ràng cho quý vị không? (Dạ rõ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Còn nghe tôi nói chứ? A-lô? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Ví dụ về bác sĩ/bệnh nhân có rõ ràng cho quý vị không? (Dạ rõ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Được rồi. Có muốn hỏi câu nào khác không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Được rồi.
Tất cả các bài viết, nếu tôi không nhận đúng giờ, thì quý vị cần phải… Được rồi, bất cứ gì họ làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi không nhận, thì tôi không nhận. Quý vị phải cầu nguyện nhiều, phải đọc lại những gì họ viết. Nếu có hoài nghi bất cứ điều gì, thì quý vị viết xuống. Quý vị ghi chú lại những gì quý vị hoài nghi. Có chỗ nào quý vị không thích hoặc không tin tưởng, thì quý vị ghi chú lại hết. Khi tôi gọi quý vị, quý vị nói cho tôi nghe – họ xóa bỏ ở đâu, họ không xóa bỏ ở đâu, mà quý vị nghĩ nên xóa bỏ, v.v. và v.v.. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) A-lô, quý vị nghe tôi nói rõ chứ? (Dạ rõ, thưa Sư Phụ.) Tôi cứ dời chỗ hoài. Tôi chỉ có một phòng rất nhỏ. À, phòng đủ lớn, chỉ là có nhiều thứ và không có chỗ cho tôi để đồ trong tủ hoặc nơi nào hết. Và tôi phải đi vòng quanh giường lớn để tìm chỗ có thể gọi điện thoại, có thể có sóng tốt cho quý vị. (Dạ hiểu.) Nhưng dù vậy, đôi khi nó cũng không hoạt động. Căn phòng rộng khoảng bốn mét vuông, thì nơi nào sóng tốt mà tôi có thể tìm được để làm chỗ cố định cơ chứ? (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.)
Đừng ganh tỵ giường lớn, bởi vì tôi không ngủ trên giường của người ta. Tôi không ngủ trên đó, quý vị biết mà. Tôi ngủ trong túi ngủ trên sàn nhà. Vì tôi không có chỗ nào để đồ, nên tôi để mọi thứ trên giường. Như vậy cũng rất tốt; tôi có thể thấy rõ mọi thứ. Tôi không cần phải mở từng ngăn tủ để tìm đồ, đó là điều tiện lợi. Nhưng đừng ganh tỵ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không nằm trên giường lớn, đẹp, thoải mái đó. Đó là giường đôi đẹp, lớn và thoải mái, hoặc giường queen [giường đôi lớn], hoặc bất cứ tên gì quý vị gọi. Chỉ để quý vị biết, nếu quý vị ganh tỵ với tôi. Nếu quý vị không còn câu hỏi, thì hãy gửi công việc cần hoàn thành. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu tôi có mạng internet, dĩ nhiên tôi sẽ cho quý vị biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Được rồi, các cưng. Cảm ơn quý vị, dù tuyệt vọng, cảm ơn quý vị vẫn cố gắng. (Xin cảm ơn Sư Phụ đã luôn luôn cố gắng.) Cảm ơn quý vị. Thương quý vị. Và có lẽ sẽ nói chuyện với quý vị lần tới. Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ đã gọi. Chúng con thương Sư Phụ.) Xin Thượng Đế gia trì. Thượng Đế thương. Xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Xin Thượng Đế gia trì Sư Phụ.) Chào, các cưng. (Dạ, xin chào Sư Phụ.)