Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Quốc Gia Có Nghiệp Nặng Nhất: Con Người Phải Cầu Xin Tha Thứ,Phần 2/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Quý vị sẽ không nghĩ là có thiên đàng nào tốt hơn thế, bởi vì quý vị không biết thiên đàng nào tốt hơn. Rồi Thượng Ðế sẽ cho quý vị ở đó với chư Thánh Hiền, những vị thỉnh thoảng đến dạy trong cõi đó, trong thiên đàng đó. Rồi quý vị thậm chí có thể có cơ hội để tiến bộ thêm, sẽ trút bỏ ngày càng nhiều lớp thân thể thô thiển của mình. Như, chúng ta có nhục thể, có linh thể, có thân thể nhân quả, và rồi có thân thể Phạm thiên, v.v. và v.v.

Tôi hy vọng không có gì xảy ra giữa Trung Quốc và Đài Loan (Formosa). Tôi không mong Hoa Kỳ thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan (Formosa). Tôi ước không ai thắng gì cả, ngoài việc sống với nhau trong hòa bình và cầu nguyện Thượng Đế tha thứ, và chuyển sang thuần chay, để thế giới này sẽ là một địa đàng cho tất cả họ cùng vui hưởng – cho con cái, cháu chắt, các thế hệ tương lai của họ. Bởi vì thế giới này rất dễ chịu để sống rồi, rất tốt rồi. Nếu đi vào thành phố a-tu-la, Cõi A-tu-la, thiên đàng A-tu-la, thì quý vị sẽ thấy nó tương tự như nơi đây, như thế giới của chúng ta. Nhưng nó đẹp hơn, sáng lấp lánh hơn và không cần phải chăm sóc gì lắm, như, không cần tưới nước, không cần lo về côn trùng hoặc sâu bọ – mọi thứ sẽ hoàn hảo. Thế thôi.

Cho nên thế giới này đẹp gần như thiên đàng A-tu-la – thiên đàng kế, cạnh chúng ta. (Chà.) Và càng lên cao, càng huy hoàng, càng đẹp đẽ, càng dễ dàng, càng hạnh phúc, càng khai ngộ, càng phúc lạc. (Hay quá.) Nhưng nếu quý vị thậm chí có thể đi đến các cõi thiên đàng A-tu-la, và nếu quý vị tình cờ đã nhìn thấy bất kỳ Minh Sư nào trên Địa Cầu, hoặc đọc giáo lý nào đó của vị Minh Sư và tin giáo lý đó, và thật sự sám hối, thật sự khiêm tốn cầu xin Thượng Đế tha thứ, thì quý vị có thể không phải tái sinh vào thế giới vật chất này nữa. Quý vị sẽ chỉ ở lại thiên đàng A-tu-la và vui hưởng ở đó – thì cũng rất tốt rồi. (Dạ phải, vâng.)

Quý vị sẽ không nghĩ là có thiên đàng nào tốt hơn thế, bởi vì quý vị không biết thiên đàng nào tốt hơn. Rồi Thượng Ðế sẽ cho quý vị ở đó với chư Thánh Hiền, những vị thỉnh thoảng đến dạy trong cõi đó, trong thiên đàng đó. Rồi quý vị thậm chí có thể có cơ hội để tiến bộ thêm, sẽ trút bỏ ngày càng nhiều lớp thân thể thô thiển của mình. Như, chúng ta có nhục thể, có linh thể, có thân thể nhân quả, và rồi có thân thể Phạm thiên, v.v. và v.v. Chúng ta sẽ càng ngày càng trút bỏ những thân thể nặng nề, và chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn, huy hoàng hơn – mọi thứ đều tốt hơn. (Ồ, vâng. Tốt quá.) Nếu quý vị quay đầu lại, ăn thuần chay, tạo hòa bình, thì cơ hội là quý vị sẽ không phải đau khổ nữa trên Địa Cầu vật chất này.

Trừ khi quý vị tự nguyện, muốn xuống đây để giúp đỡ một số người, những ai cần khai ngộ hơn, cần giải thoát hơn, và đi lên với quý vị. Thì quý vị sẽ có một lựa chọn. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Điều tốt nhất là quý vị đã khai ngộ và biết Thượng Đế trong đời này. Và điều tốt nhất thứ nhì là có lẽ quý vị tình cờ, hoặc sao đó, đã gặp một vị Minh Sư, hoặc có một lần đi nghe Ngài thuyết pháp. Và nếu Giáo chủ Nghiệp quả hỏi quý vị: “Nhà ngươi có một ít công đức, có chút thiện nghiệp với một vị Minh Sư nào đó, nhưng nhà ngươi vẫn còn rất nhiều nghiệp xấu. Nhà ngươi chọn nghiệp nào để sống trước?” thì quý vị nên nói: “Thiện nghiệp trước”. Rồi, khi quý vị lên cõi A-tu-la, vị Minh Sư mà quý vị đã gặp, hoặc quý vị đọc một số lời dạy của Ngài, hoặc thậm chí đã nhìn thấy Ngài hoặc có một chút tôn kính trong tâm – do đó, ở mức độ nào đó, cách nào đó, quý vị có kết nối nào đó với một vị Minh Sư tại thế trong khi còn sống – thì quý vị sẽ tiếp tục tu học, để trở nên tâm linh hơn, v.v. Và rồi quý vị có thể ở lại thiên đàng A-tu-la mãi mãi, chừng nào thiên đàng A-tu-la còn tồn tại. (Dạ.) Hầu hết, nơi đó sẽ tồn tại lâu dài, bởi vì nó không giống như Địa Cầu nặng nề kia. Nơi đó khác. Nó được chư Thánh tạo ra trong vùng đệm. Nó không phải chịu nghiệp hủy diệt. Nên quý vị có thể ở đó mãi mãi, hoặc quý vị có thể tự nguyện xuống giúp một số linh hồn khác mà quý vị biết, hoặc cảm thấy thương xót cho họ. Hoặc quý vị có thể tiếp tục đi lên, nhờ Ân điển của vị Minh Sư dạy quý vị, cho đến khi quý vị sẵn sàng tốt nghiệp và đi lên một đẳng cấp tâm thức cao hơn.

Không khó để được giải thoát. Chỉ cần cầu nguyện được tha thứ, cầu được bình an và giải thoát, và ăn thuần chay. Đâu có nhiều, phải không? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Không nhiều.) Cho nên tôi cứ nói hoài, nhưng hy vọng mọi người tin. Họ không cần phải tin tôi, không cần phải gọi tôi là Minh Sư hoặc gì cả, không cần phải làm bất cứ điều gì cho tôi hết! Chỉ cần làm như thế. (Dạ.) Hãy: Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình, Làm Việc Thiện. Cầu xin được tha thứ, cầu xin được giải thoát. Rồi, cơ hội lớn là quý vị sẽ có tất cả những điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Còn một điều nữa. Lần trước Sư Phụ có nói về nghiệp của mỗi quốc gia. Thưa Sư Phụ, xin Sư Phụ cho chúng con biết thêm về điều đó?) Thêm điều gì? Tôi nên nói gì nữa đây? (Vâng, Sư Phụ đã đề cập rằng một số quốc gia có nhiều nghiệp hơn. Xin Sư Phụ cho chúng con biết đó là những quốc gia nào?) Ôi, chao ơi. Anh có thể đảm bảo sự an toàn của tôi sau đó không? Thôi, đừng lo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn trên thế giới này. Khi bắt đầu sứ mệnh của tôi, thì có. Càng ngày về sau càng ít an toàn. (Ôi chao.) Được rồi, tôi sẽ cho anh biết. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ cho anh biết 10 [nước] hàng đầu thôi. (Dạ.) Anh đợi chút, tôi sẽ đi lấy ghi chú ở đâu đó. (Dạ vâng. Cảm ơn Ngài.) Tôi chỉ ghi lại cho chính mình, vì tôi đã hỏi Thiên Đàng: “Tại sao lại có nhiều chiến tranh như vậy? Khắp nơi người ta khổ quá. Tôi biết họ ăn thịt này nọ, nhưng tại sao [đau khổ] khắp nơi trên thế giới? Đại dịch còn chưa đủ sao?” Và Họ nói với tôi thế này, thế nọ và thế kia. Rồi tôi ghi xuống một số điều. (Ồ.) Tôi sẽ quay lại sau vài giây. (Dạ.) Cứ đợi ở đó nhé. Tôi tìm thấy rồi.

Nghe này, đây là những vấn đề rất nhạy cảm. (Dạ.) Tôi ước không bao giờ phải biết điều này. Và tôi ước không bao giờ phải nói. Nhưng tôi trả lời anh, có lẽ thế giới nên biết, để họ cân nhắc và cầu Thượng Đế tha thứ, hoặc phải cân nhắc và suy ngẫm về hành vi của chính họ với tư cách là cơ quan chính quyền hoặc là cá nhân công dân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cũng tốt. Dù sao tôi cũng luôn mạo hiểm bản thân mình rồi. Sống trên thế giới này đối với tôi đã là mối nguy hiểm lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khi tôi nhớ Chúa Giê-su đã chết như thế nào và các môn đồ của Ngài cũng chết khủng khiếp thế nào. Trời ơi, thật kinh hoàng! Làm sao kẻ nào có thể làm điều đó với Minh Sư và những môn đồ thật tốt và vô hại như thế? Họ có làm gì sai đâu! (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Cách họ bị giết thật kinh khủng… thật khủng khiếp. Tà ác đến vậy! Nghiệp của thế giới này ngày càng tồi tệ hơn. Không chỉ vào thời điểm khi họ đóng đinh Chúa Giê-su, nhưng [nghiệp] tồi tệ hơn bởi vì những điều họ làm đối với nhau và đối với người-thân-động vật đáng thương, vô tội, không thể tự vệ, những công dân động vật. Tất cả các Minh Sư đều rơi lệ khi nhìn xuống thế giới này, chứng kiến con người, người-thân-động vật và chúng sinh phải chịu đau khổ ra sao. (Dạ. Con chắc chắn các Ngài buồn.)

Nói anh biết. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Từ quốc gia tồi tệ nhất đến ít tồi tệ nhất. (Dạ.) 10 nước nghiệp hàng đầu. Nghiệp nặng nhất… Quốc gia có nghiệp nặng nhất trên toàn thế giới là Iran. (Ôi chao!) Đó không phải là toàn bộ Iran. Ở một số quốc gia, nó chỉ tập trung ở một khu vực. (Dạ.) Và những vùng còn lại có ít hơn. Ví dụ, ở Tehran … Tehran là thủ đô của Iran? Phải không? (Dạ phải.) Ờ. Tôi chỉ muốn chắc chắn bởi vì tôi được đọc cho viết thế này, nhưng tôi không chắc Tehran có phải là thủ đô hay không. Tôi nhớ mang máng như thế, nhưng không thực sự để ý cho lắm. Vậy, ở Tehran, 72% nghiệp chướng. (Chao ơi! Ôi Trời!) Nghiệp xấu. (Trời.) Và phần còn lại của đất nước Iran chỉ có 28%. (Ôi, trời ơi. Ôi!) Ngoài 72% ở Tehran, phần còn lại của Iran có 28%. Trời ơi, họ đã làm gì? Họ đã làm những việc gì mà lại bị các cõi Thiên Đàng phán xét nặng như thế này? (Ôi chao.) Tôi không hỏi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ tôi sẽ hỏi sau, vì lúc đó tôi quá sửng sốt và không nghĩ là sẽ nói về điều đó một cách công khai, nên tôi không hỏi thêm tại sao. Hơn nữa, tôi cũng bận rộn với những thứ khác. Tôi không luôn luôn có thời gian để nghiên cứu những khía cạnh sâu xa của bất kỳ quốc gia nào, chính phủ nào, cá nhân hay đoàn thể nào. (Dạ.) Chỉ ngày hôm đó, nhân tiện thôi.

Rồi, quốc gia có nghiệp nặng thứ hai là Warsaw, Ba Lan. (Chao ơi!) Điều này làm tôi sốc. Tôi nói: “Nhưng làm sao Warsaw có thể…” để tôi xem ghi chép của tôi, nhanh thôi… “hơn 63%?” (Ôi chao! Ba Lan ạ? Thật ngạc nhiên.) Chỉ Warsaw thôi. (Chao ơi.) Và phần còn lại của Ba Lan là 22%. Nhưng vẫn là rất nhiều, cùng với thủ đô Warsaw. (Dạ. Ôi chao.) Tôi đã không kiểm tra tất cả nhưng đã kiểm tra 3 nước hàng đầu. Tôi cũng hỏi: “Nhưng làm sao Warsaw có thể lên tới vị trí thứ 2 trong các quốc gia có nghiệp nặng nhất trên thế giới?” Thì Thượng Đế nói với tôi: “Bởi vì người dân ở Warsaw không tin vào Thượng Đế”. (Ôi trời. Vậy ạ? Không thể nào!) Tôi không thể tin. Không thể nào! Giáo hoàng John Paul II đến từ Ba Lan, nếu tôi nhớ không lầm.

Hôm nay tôi thậm chí không có Internet cả ngày, không thể làm gì cả. (Ôi trời.) Không sao. Cũng tốt, để tôi có chút thời gian nói chuyện với anh.

Số ba là Điện Kremlin ở Nga. (Ồ.) Điện Kremlin có 62% nghiệp. (Chà.) Và toàn bộ còn lại của nước Nga, chỉ có 21,5% nghiệp. Tất cả đều là tỷ lệ phần trăm. (Dạ. Vâng.) Lúc đó tôi nghĩ có lẽ tôi nhầm. Bởi vì Thiên Đàng đề cập đến Điện Kremlin, Họ đã đề cập đến Warsaw, Họ đã đề cập đến Tehran. Họ không nói ngay Iran, Họ nói Tehran trước, sau đó là Warsaw và Kremlin, vì vậy tôi nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm.

Cho nên, tôi hỏi lại: “Chỉ Điện Kremlin thôi hay là cả nước Nga?” 62%, ví dụ vậy. Họ nói: “Không, chỉ Điện Kremlin thôi”. Ví dụ như riêng Tehran là 72%. (Dạ.) Warsaw là 63% và riêng Điện Kremlin là 62%. Phần còn lại của quốc gia là bấy nhiêu, bấy nhiêu đó, nói với anh rồi. (Dạ. Đúng vậy.) Chỉ riêng Điện Kremlin là 62%. Và tổng cộng, phần còn lại của Nga là 21,5%. (Ôi chao.) Đây là ba nước nghiệp hàng đầu. Nào, kế tiếp. Tôi đang kiểm tra, số 4 ở đâu đây? Tôi chỉ viết tốc ký. Bởi vì nó diễn ra rất nhanh, trong ánh sáng lờ mờ trong đêm.

Số 4 là Hà Lan. (Hà Lan! Ở vị trí thứ 4?) Họ đề cập đến Amsterdam. Đôi khi họ đề cập đến thủ đô trước, nhưng lần này, họ đề cập Hà Lan trước. Và tôi hỏi: “Toàn bộ Hà Lan? Hay là thành phố nào?” Họ nói với tôi: “Amsterdam. Năm mươi chín phần trăm nghiệp.” (Chao ôi.) Tôi không hỏi thêm phần còn lại là bao nhiêu. Tôi không hỏi. Tôi tưởng nó ổn. Tôi đã cảm thấy rất, rất sợ hãi và rất buồn rồi. (Điều đó thật ngạc nhiên. Chúng con sẽ không bao giờ biết. Sẽ không bao giờ đoán được. Những quốc gia này có vẻ ổn. Ôi chao. Dạ, ngoại trừ Nga.) Tôi đã ngạc nhiên nhiều như anh hoặc còn nhiều hơn nữa. Không ngờ cả danh sách này, tất cả các câu trả lời này cho tôi. (Dạ.) Tôi không ngờ, cho nên có một số quốc gia, khi nghe, tôi cứ sững sờ. Tôi nói: “Không! Không, Trời ơi! Không! Không! Không thể nào, Trời ơi, không thể nào. Quý Vị vui lòng nói lại lần nữa? Thiên Đàng ơi, Quý Vị nói lại được không?” Họ nói với tôi những con số đó lần nữa y như vậy. Họ nói: “Bất cứ gì Ngài đã viết ra, bất cứ gì Ngài đã nghe, đều chính xác. Chúng tôi không thể thay đổi”. (Ôi, trời ơi.)

Tải ảnh xuống   

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android