Nếu, đôi khi, người-thân-chó sủa mà không có lý do gì cả – nếu mình không thấy bất cứ gì bên ngoài, hay bất kỳ ai vào nhà mình, hoặc bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào bên ngoài, mà người-thân-chó vẫn sủa, thì đó là vì một số người xấu đang đến gần. (Ôi.) Hoặc một số ma quỷ hung hăng hay một số hồn ma đang tìm cách làm gì đó với con người. (Ôi chà.) Dĩ nhiên, [các bạn chó] làm thế với tôi, nhưng với hầu hết con người, họ cũng làm thế – họ cũng cảnh báo con người. Nhưng con người không hiểu. Đó mới là vấn đề. (Ôi chao.) Hầu hết con người không hiểu, trừ phi họ có khả năng siêu linh, hoặc là người giao tiếp với người-thân-động vật, hoặc rất, rất câu thông với người-thân-chó của họ. (Dạ.)
Trước đây tôi có xem chương trình Tìm kiếm Tài năng Anh hoặc Tìm kiếm Tài năng Hoa Kỳ, họ chiếu một người-thân-chó nào đó có [khả năng] kết nối siêu linh với người chủ, và bạn chó có thể kể cho người chủ điều gì đó đã xảy ra từ lâu, rất lâu, trước chương trình “Tìm kiếm Tài năng” đó. (Ồ, vâng.) Và hóa ra tất cả đều đúng. (Hay quá.) Trên màn hình, trên truyền hình. (Chà.) Không như ẩn giấu đâu đó – mà ở ngay tại chỗ đó. Quý vị biết mà ha. (Dạ.) Tôi không biết quý vị đã xem chưa. Tôi chỉ tình cờ xem. Đôi khi, có lẽ tôi đang ở trong một nhà hàng hoặc nơi nào đó, hoặc một nhà hàng có chiếu chương trình như thế, tôi đã thấy những điều như vậy – (Chà.) trên chương trình “Tìm kiếm Tài năng” của quốc gia khác. Và hàng triệu người đã xem – kể cả những người đang xem ở gần sân khấu. Tại chỗ. (Dạ.)
Quả thật, người-thân-chó rất, rất siêu linh. Hầu hết người-thân-động vật đều có [khả năng] siêu linh, (Hay quá.) cho dù họ sinh ra do nghiệp quả. Không phải chỉ vì họ có định mệnh sinh ra trong một gia đình hoặc nơi nào đó để giúp con người theo cách nào đó. Dù họ sinh ra vì nghiệp quả đi nữa, họ vẫn có khả năng siêu linh này – tất cả họ đều câu thông.
“Sharon Loy, Telepathic Animal-people Communicator: Đầu tiên cô lừa nói cô thật sự, thật sự biết ơn là được ở đây. Cô thật sự, thật sự biết ơn được ở đây trong khu [trú ẩn] này cùng với April và Michael. Cô thật sự vui mừng và biết ơn là được sống. Cô nói là cô được ban cho một công việc tốt.
Poquita này, hãy nói cho ta biết thêm. Cô nói rằng cô thật sự không chắc là thế giới muốn nghe, rằng máy camera đó muốn nghe câu chuyện của cô. Và cô cho tôi thấy những hình ảnh lóe lên chớp nhoáng. Cô cho tôi thấy những bạn thú đang ở trong một cái chuồng và bị chèn ép chật chội. Tôi thật sự thấy trong một thùng chật hẹp, cảm thấy như một thùng sắt. Có lẽ đằng sau chiếc xe tải hoặc gì đó? Họ nghĩ họ sẽ chết. Cô nói rằng [được] đến đây thật sự rất tốt. Giống như trong bóng tối, cô cảm thấy trong môi trường đó kiểu như chắc chắn là chết, và thậm chí có thể bị tra tấn trước khi chết, chỉ là không biết cô sẽ đi đâu hoặc sẽ làm gì, số phận nào sẽ giáng xuống cô. Và rồi, cuối cùng được đến đây thì thật tuyệt diệu. Giống như là một món quà. Và cô muốn báo đáp. Kiểu như cô cảm thấy biết ơn nhiều đến mức cô muốn đền đáp bằng cách dạy những bạn thú khác đến đây, về tình thương.
Poquita đang nói với tôi rằng có chó sói xung quanh đây. Có rắn xung quanh đây. Và cô nói cho các bạn thú khác biết chó và rắn ở chỗ nào. Cô biết. Cô cảm nhận được chó sói và rắn đang ở đâu. Cô nói rằng nếu chúng tôi không hành động khôn ngoan, chó sói có thể nghĩ một trong chúng tôi là miếng mồi dễ bắt. Cô nói: ‘Tôi khôn ngoan. Tôi biết đường đi nước bước ngoài kia.’”
“Excerpt from ‘Dans la peau des animaux’ (2014), Laila del Monte, Telepathic Animal-people Communicator and Author: Một lần nọ, một người phụ nữ từ Thụy Sĩ gọi cho tôi và nói: “Cô chó của tôi sắp chết. Tôi phải chích thuốc an tử cho cô”. Và người phụ nữ yêu cầu tôi giao tiếp với cô chó. Tôi mới bảo cô ấy: “Không được, cô chó thật sự chưa hoàn toàn sẵn sàng [chết]. Còn thiếu gì đó. Mặc dù đó sẽ là một hành động từ bi để cô chó ra đi, nhưng cô chó muốn ở lại thêm chút nữa – khoảng ba ngày”. Vài tháng sau, cô ấy gọi cho tôi và nói: ‘Cô biết ngày hôm đó khi cô giao tiếp với chó của tôi? Rồi cuối cùng chúng tôi quyết định đợi thêm ba ngày và con trai tôi đã trở về nhà. Thật ra, cháu ở trong quân đội và đáng lẽ không được phép về nhà nhưng cháu đã về. Rồi, khi về đến nhà cháu bước vô nhà và cô chó nhảy thẳng vào người cháu. Con trai tôi mới cúi xuống ôm cô chó vào lòng, rồi cô chó chết trong vòng tay của cháu.’”
Vì lực lượng ảo tưởng không lấy đi khả năng thần giao cách cảm đó của [các bạn thú]. (A.) Họ thấy không ích gì, không cần thiết, vì người-thân-chó hoặc -động vật, họ đã rất bất lực hoặc không thể tự vệ rồi. Đa số họ. Ngoại trừ những động vật phải “lo liệu” những bạn thú yếu đuối, ốm yếu và già nua – những động vật săn mồi. Trừ phi họ sinh ra làm động vật săn mồi, để “lo liệu” quần thể những loài động vật khác mà có thể bị bệnh hoặc có thể bị quỷ nhập, hoặc có nhiều nghiệp chướng – đại khái như vậy. Họ phải lo liệu – loại bỏ mấy động vật đó. (Dạ đúng.)
Động vật vốn đã ở trong một tình thế kém may mắn hoặc yếu đuối rồi – ngoại trừ những động vật săn mồi được sinh ra để làm công việc của họ, điều chỉnh dân số của những người-thân-động vật khác. (Dạ.) Thành ra hầu hết người-thân-động vật, ngay cả người-thân-thú dữ, hoàn toàn không tấn công con người. Họ tránh con người. Nhưng thỉnh thoảng, quý vị nghe chuyện gì đó như động vật tấn công con người. Ngay cả một số động vật nhỏ như sóc hay rắn cũng tấn công con người. (Ôi.) Và ngay cả vậy phần lớn họ đều tránh con người. Chỉ là một số người không thực sự là người, mặc dù họ trông giống người, nhưng cơ thể họ, tâm trí họ bị ma quỷ nhập hay gì đó. (Dạ.) Hoặc họ có nghiệp chướng lớn đến nỗi họ không còn giống con người nữa trong mắt người-thân-động vật, nên người-thân-động vật được phép ăn họ hoặc tấn công họ. (Ôi chao. Ôi chà.)
Nhưng hiếm khi người-thân-động vật tấn công con người vì điều đó, bởi vì con người là đỉnh cao của Sáng tạo, (Dạ, thưa Sư Phụ.) và có một tia sáng của Thượng Đế trong họ. (Dạ đúng.) Do đó, con người chúng ta rất quý báu. Chỉ là hầu hết con người không biết cách phát triển sự quý giá và cao thượng về tâm linh của họ, hoàng tộc, hoàng tộc tâm linh của họ – rằng họ ở ngay phía sau Thượng Đế, rằng họ đứng thứ hai sau Thượng Đế. Đây là điều rất đáng buồn. (Dạ.) Và bất cứ khi nào nghĩ về điều đó, tôi chỉ muốn tự đánh mình. Tôi nói: “Trời ơi. Tôi có thể làm gì cho họ đây? Làm sao có thể nói với họ nhiều hơn để họ nhớ điều này? Nếu không, họ sẽ phải chịu đau khổ – hoặc trong thế giới loài người, hoặc thoái hóa xuống thế giới động vật, hoặc địa ngục, bị thiêu đốt và bị tra tấn”. Ôi, Trời ơi.
“Courtesy of Gerald Johnson – Dec. 9, 2002, Reporter: Có thật là cha đã nhìn thấy địa ngục?
Reverend Gerald Johnson, Pastor of Faith Culture Church: Ồ, có chứ. Chắc chắn rồi. Tôi đã thấy địa ngục thực sự. Tôi đã ở đó, và tôi sẽ không mong điều đó xảy đến cho kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Không cần biết người nào đó đã làm gì với tôi, tôi sẽ không bao giờ ước điều đó cho họ. Nhưng về phần tôi, chuyện xảy ra là tôi nghĩ là mình đã lên cơn đau tim và hồn lìa khỏi xác và tôi tưởng rằng mình đang đi lên. Bởi vì tôi nghĩ mình đã làm rất nhiều điều tốt trong đời này, đã giúp đỡ rất nhiều người và đã có nhiều quyết định Thánh thiện. Nhưng thay vì tôi đi lên, thì tôi lại đi xuống.
Một trong những điều mà tôi thấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc là có một người đàn ông đi bằng tứ chi, như chú chó. Anh ta bị bỏng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân và mắt anh ta lồi ra ngoài. Và điều tồi tệ hơn thế là có một sợi dây xích quanh cổ anh ta. Cho nên, trông anh ta giống như một chú chó trong địa ngục và còn tệ hơn thế, là kẻ giữ sợi xích – đó là một con quỷ giữ sợi xích. Và tôi biết bởi vì ở đó, những điều này không… không cần nói ra, mình tự biết. Mình chỉ... Giống như là giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Tôi biết rằng con quỷ này đã được gửi đến trong đời người này để điều khiển anh ta từ thời thơ ấu đến khi anh ta chết, bởi vì con quỷ biết rằng nếu nó có thể ở trong cuộc đời anh ta đủ lâu trên Địa Cầu, nếu nó có thể tiếp tục khiến anh ta không phụng sự Thượng Đế và đưa ra những quyết định tồi tệ trên Địa Cầu, thì nó sẽ có quyền lực đối với anh ta ở địa ngục và anh ta sẽ là nô lệ cho nó. Giống như hai lần làm nô lệ. Giống như mình là nô lệ trên Địa Cầu cho những thứ của ma quỷ, và sau đó ở địa ngục, mình thực sự như một nô lệ chó bị đày đọa.
Và sau đó, có một phần khác mà tôi trải nghiệm khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tới nay tôi vẫn còn sốc. Có một khu vực trong địa ngục đang chơi nhạc. Và đó cũng là thứ âm nhạc mà chúng ta nghe trên Địa Cầu, nhưng thay vì những nghệ sĩ hát nhạc đó, thì lại là những con quỷ âm nhạc đang hát. Và một số lời bài hát cũng giống như lời bài hát chúng ta nghe ở đây. Tôi biết rằng trên Địa Cầu có rất nhiều lời bài hát, âm nhạc và các bài hát được truyền cảm hứng từ ma quỷ. Vì vậy, trong rất nhiều loại nhạc, người ta thực sự hút ma túy để phê, để có được những lời nhạc và giai điệu, và sự nóng bỏng, mới lạ và có phong cách “ngầu” đó. Tuy nhiên, khi họ cho phép mình tiếp xúc với sự “phê” giả, nó giống như tiếp cận bất hợp pháp với cõi tâm linh. Họ thực sự tiếp xúc với những con quỷ cho họ lời bài hát với mục đích kiểm soát con người trên Địa Cầu. Trong đó, mỗi lời của mỗi bài hát là để hành hạ quý vị vì đã không thờ phượng Thượng Đế qua âm nhạc khi quý vị còn ở trên Địa Cầu. Giống như quý vị có cơ hội thờ phượng Ngài trong nhà thờ và thờ phượng Ngài ở nhà và thờ phượng Ngài qua âm nhạc, nhưng quý vị đã chọn thờ quỷ Satan bằng cách lặp lại lời bài hát mà nó đã truyền cảm hứng đến Địa Cầu. Cho nên, có những người ở đó vì điều đó vì âm nhạc có khả năng khống chế rất cao.
Và tôi nổi giận với Chúa bởi vì kiểu như sao tôi đã làm nhiều điều thiện lành như vậy mà lại thực sự đang ở trong địa ngục? Rồi tôi được nâng lên khỏi địa ngục trở lại Địa Cầu và Chúa bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi thực sự đã thấy Chúa Giê-su thật. Tôi nhìn thấy Ngài và Ngài bắt đầu nói chuyện với tôi và Ngài nói: “Con đã âm thầm tức giận những người đã làm tổn thương con. Con đã hy vọng rằng ta sẽ trừng phạt những người làm tổn thương con”. Ngài nói: “Đây không phải là người của con, đây là người của ta”. Ngài nói: “Ta chỉ muốn con tập trung vào nhiệm vụ mà ta giao cho con…” Cho nên, căn nguyên là tuy tôi đã làm điều tốt, tôi đã bố thí rất nhiều, tôi đã làm rất nhiều điều tốt, nhưng trong tâm tôi không tha thứ cho những người đã làm sai với tôi. Bởi vì một người không thể tha thứ là một người quên rằng họ đã được tha thứ biết bao nhiêu [lần]. Nên đó là trải nghiệm của tôi với địa ngục. Địa ngục là một nơi có thật. Thượng Đế không gửi con người xuống địa ngục. Con người tự gửi mình xuống địa ngục. Và bất cứ điều gì còn sót lại bên trong mình mà Thượng Đế đã cố gắng lấy ra khỏi mình nhưng mình chết cùng với nó, thì nó sẽ quyết định quý vị đi về đâu. Thượng Đế muốn biết: Quý vị đã học cách thương yêu tốt chưa? Quý vị đã học cách tha thứ tốt chưa? Quý vị có phụng sự Thượng Đế tốt không? Quý vị đã làm điều gì đó vĩ đại hơn đời sống của quý vị chưa? Quý vị có làm bất cứ điều gì có ý nghĩa vĩnh cửu, hay là mọi thứ quý vị làm đều ích kỷ? Nên, tôi cảm ơn Chúa vì Ánh Sáng. Đó là Chúa Giê-su… Nhờ Ánh Sáng đó, tôi sẽ không còn thấy ngày nào ở trong địa ngục nữa.”
Giống như quý vị có kho báu trong nhà mà quý vị lại sống như người ăn xin mỗi ngày bởi vì quý vị không biết kho báu đó. (Dạ.) Con người chúng ta cũng có khả năng thần giao cách cảm này. Chỉ là chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không dùng tới, nên nó không hoạt động nữa. (Dạ đúng. Vâng.) Nó vẫn còn đó, không bị han gỉ. Chỉ là nếu con người làm việc ít hơn cho vật chất của họ và dành nhiều thời gian hơn cho tâm linh để hướng nội, để thiền thì dù không được khai ngộ nhiều, ít ra họ sẽ hồi phục khả năng thần giao cách cảm. Và rồi họ sẽ làm tốt hơn trong kinh doanh, trong công việc, bởi vì họ sẽ hiểu sếp của họ muốn gì hoặc những người xung quanh họ sẽ làm gì để công việc đó tốt hơn. (Dạ, đúng vậy.) Ví dụ như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ cũng có thể biết liệu ai đó có ý định hại họ theo cách nào đó bằng khả năng ngoại cảm này. (Dạ đúng. Dạ, Sư Phụ.) Thật đáng tiếc.
Con người là đỉnh, đỉnh, cao nhất. Họ có đủ loại khả năng để tự bảo vệ mình, để tồn tại ngay cả khi không có thức ăn và nước uống (Dạ. Hay quá.) và để nhận biết Thượng Đế. Và để thấy các thiên thần, thấy chư Thánh, thấy tất cả chúng sinh trên Mặt Trăng, trên Mặt Trời, trên các ngôi sao và những chúng sinh vô hình khác, giúp hoặc cố gắng hại họ. Và họ có khả năng sống thọ, thọ, rất thọ, hàng trăm năm, hoặc thậm chí hàng ngàn năm hoặc thậm chí như có thể mãi mãi, trong cõi vật chất. (Hay quá.) Chứ chưa nói tới các cõi Thiên Đàng. (Dạ, thưa Sư Phụ. Ồ.) Nhưng chúng ta đánh mất nó, chúng ta mất hết vì quá bận rộn với lợi lộc vật chất và lo lắng về cơm áo ngày mai và mãi mãi không bao giờ thấy đủ, đó là lý do.
Dù đã có một căn nhà, lại muốn có nhà lớn hơn, nhà tốt hơn. Dù đã có xe hơi để đi rồi, vẫn muốn xe hơi đắt tiền hơn, sang trọng hơn hoặc tốt hơn xe hơi của láng giềng. Và thậm chí có đất đai, có đất nước, cai trị quốc gia rồi, lại muốn quốc gia khác, muốn thêm đất đai, thêm của cải, thêm danh vọng, thêm quyền lực, và thêm kiểm soát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù đã có kinh doanh tốt rồi, lại muốn có thêm kinh doanh và bận rộn hơn. Và rồi, chúng ta mất mọi thứ khác còn quan trọng hơn các kho báu của toàn thế giới cộng lại. (Dạ. Chao ơi.) Tôi mãi mãi cảm thấy tiếc cho con người. Tôi không bao giờ vui khi nghĩ về số phận của họ. Không bao giờ có thể thực sự vui khi nghĩ về số phận của họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Là như thế đó.