Trong phần đen của Đạo, chỉ có một chấm nhỏ màu trắng. (Dạ.) Đó là biểu tượng của lực lượng khẳng định. (Dạ đúng ạ.) Và chấm đen trong phần trắng của biểu tượng Đạo, là đại diện cho lực lượng phủ định. (Dạ.) Cho nên, vấn đề là, khó hơn cho lực lượng khẳng định tiếp sức cho cái chấm trắng đó, chấm tròn khẳng định nhỏ đó bên trong vùng đen, bên trong sự tối tăm. (Dạ đúng.) Khó hơn để làm việc, nhưng vẫn làm được đôi chút.
(Kính chào Sư Phụ.) Chào. Quý vị ổn chứ? (Dạ ổn, thưa Sư Phụ.) Quý vị có trà chưa, trà quý vị thích đó? (Dạ có rồi ạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Một tuần. (Dạ.) Nó không làm khó chịu gì chứ? (Dạ không chút nào, thưa Sư Phụ.) Thật không? (Dạ thật.) Nói họ đừng làm ngọt quá. Nếu như ngọt quá, hãy bảo họ bớt đường lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì ngọt quá cũng không tốt. Giống như chè. Không phải để mình ghiền. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù vị ngọt thì ngon, nhưng nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nó làm mình thấy phấn khích rồi sau đó xìu xuống. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Có câu hỏi nào, tin tức gì không? Tôi chỉ muốn kiểm tra xem quý vị còn sống hay không, để tiếp tục làm việc. (Chúng con có một số tin xin chia sẻ ạ.) Nói đi.
(Và chúng con có một câu hỏi. Dường như đảng Dân chủ đã trở nên khá hơn, họ đang xử lý một số việc tốt hơn. Có đúng vậy không, thưa Sư Phụ?)
Họ phải nên như vậy, phải nên như vậy. Bởi vì chúng ta cũng có vài người của mình trong đó. (Ôi hay quá.) Nếu quý vị thấy ai trông phúc hậu, sáng sủa, khí chất tốt, và nói điều gì đó tốt, làm điều gì đó tốt, thì biết đó là người của mình. (Ồ. Hay quá. Tốt quá.) Nên cũng cân bằng được chút đỉnh, còn hơn là không có. (Dạ, Sư Phụ.) Thế giới vật chất này là như vậy đó.
Quý vị có thấy biểu tượng của Đạo ở châu Á không? (Dạ thấy.) Đạo, biểu tượng hình tròn, và rồi có một phần là trắng, một phần là đen, quyện vào nhau, đan xen nhau. (Dạ.) Rồi trong phần trắng, có một chấm đen. (Dạ.) Và trong phần đen, có một chấm trắng. (Dạ đúng.) Nên quý vị thấy, đôi khi, đảng Cộng hòa cũng làm rối tung, rồi ảnh hưởng đến những quyết định khác, đến những thành viên khác. (Dạ.) Do chấm đen đó. (Dạ hiểu. Đúng ạ.) Rồi trong đảng Dân chủ, đôi khi quý vị thấy có một số quyết định tốt, một số tình huống được xử lý tốt. Đó là do chấm trắng. (A, dạ đúng.)
Thượng Đế không để, ngay cả trong thế giới này, hoàn toàn tối tăm, hoặc hoàn toàn sáng sủa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó. (Dạ. Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó.) Thượng Đế đã nghĩ đến mọi thứ. Không như chúng ta, không biết mình đang làm gì. Lần mò trong bóng tối mà còn không có đèn pin. Tôi có một đèn pin, từ cái điện thoại. Tôi dùng điện thoại cho mọi thứ. Rồi, quý vị có hài lòng không? (Dạ hài lòng, thưa Sư Phụ. Thật hay và rõ ràng.)
Nhưng vấn đề là, trong phần đen của Đạo, chỉ có một chấm nhỏ màu trắng. (Dạ.) Đó là biểu tượng của lực lượng khẳng định. (Dạ đúng ạ.) Và chấm đen trong phần trắng của biểu tượng Đạo, là đại diện cho lực lượng phủ định. (Dạ.) Cho nên, vấn đề là, khó hơn cho lực lượng khẳng định tiếp sức cho cái chấm trắng đó, chấm tròn khẳng định nhỏ đó bên trong vùng đen, bên trong sự tối tăm. (Dạ đúng.) Khó hơn để làm việc, nhưng vẫn làm được đôi chút. (Dạ hiểu.) Cho nên thỉnh thoảng, sẽ thấy có lóe lên một tia hy vọng. (Dạ đúng.) Và rồi, bên phần trắng, nghĩa là trong vùng khẳng định của thế giới vật chất hoặc vũ trụ, có một chấm đen. Luôn luôn có một số cản trở ở đó. Dù vậy, cả hai đều đang cân bằng nhau. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì trong vũ trụ này, nghĩa là, trong thế giới vật chất này, không có gì hoạt động đúng như ý muốn. (Dạ phải.)
Thiên Ý không phải lúc nào cũng được tuân theo trong vũ trụ này, trong thế giới vật chất này. (Dạ.) Cho nên quý vị có thể thấy chỗ này, chỗ kia có rất nhiều hỗn loạn và tai nạn rủi ro hoặc chiến tranh, nạn đói và loạn lạc, bởi vì lực phủ định hoạt động bên trong vùng khẳng định. Nên chúng ta thấy thế giới này không luôn luôn hạnh phúc, mặc dù lẽ ra là phải như vậy. Chúng ta đã có thể làm cho tất cả đều được hạnh phúc, viên mãn và mãn nguyện, nhưng không thể được, bởi vì tâm thức của thế giới này chưa sẵn sàng. Thành ra mới có chiến tranh, và có bạo lực hầu như ở khắp nơi trên toàn thế giới, ngay cả ở những quốc gia tốt nhất, những nơi được gọi là quốc gia tốt nhất. (Dạ hiểu.) Chỉ là có ít hơn thôi. Một số quốc gia có ít [bạo lực] hơn, một số quốc gia khác có nhiều hơn.
Và nhân tiện nói, có một tin rất buồn ở Hoa Kỳ. Một thiếu niên đi vào một trường tiểu học, và bắn chết 21 người. (Dạ. Đúng vậy.)
“Media Report from Nightline - May 25, 2022 Mireya Villarreal (f): Sáng sớm hôm nay, một vụ xả súng tại Trường Tiểu học Rob ở Uvalde, Texas, làm thiệt mạng ít nhất 21 người, gồm 19 trẻ em, đây là vụ xả súng ở trường học mà giết nhiều người nhất trong gần một thập niên qua, và là vụ giết người nhiều thứ ba ở Hoa Kỳ kể từ vụ ở đại học Virginia Tech.
Elizabeth Neumann (f): Quy mô của sự tàn phá ở đây, số người thiệt mạng rất đáng kể.
Brad Garrett (m): Là những trẻ em tiểu học; chín, mười tuổi. Hoàn toàn bất lực, hoàn toàn vô hại. Các em bị bắn ngay trong lớp học của mình. Hình ảnh đó thực sự nên hằn sâu vào trí nhớ của mọi người, để chúng ta không phải sống lại sự kiện của trường Sandy Hook lần nữa.
Mireya Villarreal (f): Các quan chức nói rằng sát thủ bị cáo buộc, Salvador Ramos, cũng bắn chính bà nội của cậu ta trước khi tấn công các học sinh tại trường tiểu học.”
“Media Report from Today - May 25, 2022 Operator (m): Chúng tôi có một bé gái 6 tuổi bị thương do súng bắn vào mặt bên phải và hàm của em.
William (m): Lực lượng thực thi pháp luật đã vào cuộc, họ đã phong tỏa trường học rất nhanh chóng và bắt đầu sơ tán trẻ em ra ngoài bằng cách đập bể cửa sổ và kéo các em ra ngoài.”
“Media Report from MSNBC - May 27, 2022 Student eyewitness (m): Chúng em có một cửa ở giữa và hắn đã mở ra. Rồi hắn bước vào và hắn cúi người xuống một chút và nói, “Đã đến lúc chết.” Khi hắn bắn, tiếng súng rất to. Nó làm em inh tai. Khi em nhìn thấy các viên đạn trên sàn, đó là đạn thật. Em nói với bạn là đừng nói chuyện vì hắn sẽ nghe thấy. Cảnh sát nói (hãy la lên) “cứu tôi” nếu cần giúp đỡ. Sau đó họ cứu được một người. Rồi bạn cùng lớp em nói, “Cứu tôi.” Hắn nghe được và bước vào bắn bạn ấy. Và rồi các cảnh sát xông vào lớp học đó. Và hắn đã bắn cảnh sát. Và cảnh sát bắt đầu bắn lại.”
Hầu hết là trẻ em, thật kinh khủng. (Dạ. Thật kinh hoàng.) Và đây là vào thời bình. Không phải như họ có chiến tranh hay là chuyện gì. (Dạ đúng.) Và ngay cả không vì lý do gì hết. (Dạ.)
Vậy, quý vị có thể thấy đây là hành động của phía phủ định. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Kinh khủng.) Lực tà. Bởi vì không có lý do gì để cậu ta làm điều đó. (Dạ đúng ạ.) Ý tôi nói, cậu ta thậm chí đã bắn bà của mình, người mà cậu đã sống cùng và chăm sóc cho cậu. Và bà trông như một người bà bình thường. Không phải như bà trông hung dữ hay xấu xa gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và thường thì ông bà, dù sao họ cũng cưng chiều cháu của họ. Ông bà sẽ không đối xử hà khắc với cháu hay bất gì như thế. Nên không có lý do gì để cậu đó bắn bà của chính mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Vì vậy, quý vị có thể thấy rõ ràng đây là lực phủ định hành động. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cậu ta cũng chỉ là một nạn nhân khác của lực tà. (Dạ.) Tôi có nói rồi, hố đen, có cái gọi là ngôi sao phát xuất từ hố đen, tôi có nói đó là một thực thể sát thủ.
Quý vị còn nghe tôi chứ? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Sôi nổi lên chứ, nếu không tôi cũng sẽ đi ngủ đây. Tôi sẽ làm theo như sư huynh quý vị. Tìm một nơi để ngủ và cứ ngủ và ngủ thôi. Ước gì chúng ta có thể làm thế. Thật sự tôi ước vậy. Vậy ngày nào mình cũng có tin buồn. (Dạ phải ạ.) Ước gì tôi không phải xem tin tức chút nào hết, bởi vì đã bao nhiêu năm rồi hoặc thậm chí mấy chục năm rồi, tôi không bao giờ xem tin tức, bởi vì tôi biết hầu hết chỉ là tin xấu. (Dạ, đúng vậy. Dạ đúng.) Rất hiếm khi thấy được vài tin vui. Cứ như kim cương trong đất vậy. (Dạ đúng. Dạ đúng.)
Tôi rất thương tiếc cho người thân của những gia đình này và cho những trẻ em vô tội đó. (Dạ.) Chỉ vô cớ, họ đột nhiên chết như thế đó. Thậm chí không có chiến tranh. Ôi, thật là khủng khiếp.
Đây là vấn đề khi chúng ta cứ phát minh ra những thứ máy móc giết người này. (Dạ đúng. Dạ.) Ở một số quốc gia, họ cấm tất cả những loại súng trường tấn công này. (Dạ.) Nên họ có ít hỗn loạn hơn. (Dạ.) Chúng ta không nghe quá nhiều về việc bắn bừa bãi hoặc bắn hàng loạt như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ. (Dạ. Đúng vậy.) Vụ xả súng hàng loạt không phải là lần đầu tiên. Thậm chí hầu hết là bắt đầu với giới trẻ. (Dạ.) Không phải như một lão già điên khùng nào đó, hay một ông chồng cáu kỉnh, bực bội hay gì. Nhiều (vụ xả súng) xảy ra ở trường học do trẻ em gây ra. Thật kinh khủng.
Ôi Trời ơi, tôi không bao giờ vui được ở thế giới này, nói quý vị biết. Đôi khi chúng ta phải kể chuyện, pha trò, để làm đỡ nghiêm trọng đôi chút. (Dạ, Sư Phụ.) Bằng không, chúng ta không thể sống ở đây. Bằng không, tôi thực sự không thể sống. Được rồi, đôi lúc chúng ta phải ráng đóng cảm xúc lại.
Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả các gia đình đã mất những người con quý báu của họ, và cũng xin gửi đến các thầy cô. Và xin gửi lời chia buồn đến Hoa Kỳ. Là một xã hội nói chung, họ phải cải thiện bằng cách nào đó. Cứ thế này thì mọi người tiếp tục bị khủng hoảng chết được. Không thể tiếp tục như thế này được.
Quý vị thấy, ở Thụy Sĩ, nhiều công dân có súng. (Dạ.) Tối thiểu là có gì đó, như đạn dược và súng ống, sẵn sàng. (Dạ.) Phòng hờ khi có chiến tranh. Nhưng họ không dùng cho loại bạo lực bừa bãi này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị hầu như không nghe thấy bất cứ gì như thế ở Thụy Sĩ. (Dạ đúng.) Hoặc có lẽ Phần Lan, chẳng hạn. (Dạ.) Họ có vũ khí trong nhà, nhưng lối suy nghĩ của họ khác. Họ có kỷ luật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ có tâm thức cao hơn.
Hoa Kỳ là một cái bể hỗn hợp của đủ mọi thứ. Một số người rất tốt, họ rất hào phóng và tử tế. Tôi nghĩ có lẽ họ là những người hào phóng nhất trên thế giới về mặt từ thiện. (Dạ.) Họ giúp đỡ láng giềng, họ giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn, họ giúp đỡ những quốc gia khác. Đó là một tinh thần rất tốt của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mặt khác, có những hỗn hợp khác tối tăm. (Dạ, Sư Phụ.) Họ không có đủ kỷ luật, họ không kiểm soát đủ tâm trí của họ, một số họ. Vì vậy, chúng ta thường nghe đến những loại biến cố thương tâm này. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Mà không gì có thể so sánh và không gì có thể sửa chữa được. Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. (Dạ.)
Cho nên nếu thực sự muốn đồng bào của mình có vũ khí, có thể để tự vệ, thì phải xem liệu họ có xứng đáng để được sự tin cậy hay không, (Dạ.) như ở Thụy Sĩ hoặc Phần Lan, chẳng hạn. Họ có quân đội, phải không? (Dạ.) Họ có vũ khí, nhưng họ không dùng bừa bãi cho mục đích bạo lực, vô cớ như thế. Cho nên, điều này rất khó để người Mỹ quyết định. Quý vị thấy, 18 tuổi là có thể mua một khẩu súng trường rồi. (Ồ.) Cậu này vừa tròn 18 tuổi, là cậu lập tức đi mua súng. (Ồ.) Bởi vì cậu ta đã muốn có súng từ lâu rồi. (Trời ơi.)
“Media Report from CNN – May 25, 2022: Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, Roland Gutierrez, nói rằng kẻ bắn súng, ‘không bị cản trở gì về mặt pháp lý khi mua súng trường kiểu tấn công được dùng trong vụ thảm sát.’
Roland Gutierrez (m): Cậu ta đã học trung học ở đây tại Uvalde và thật không may, vào ngày sinh nhật thứ 18, cậu ta đã mua hai khẩu súng trường loại tấn công mà quý vị đã nói đến.”
Loại suy nghĩ này đã được nuôi dưỡng bởi nơi đen tối nào đó của xã hội. (Dạ.) Đây là cố tình. Không phải như, trong khoảnh khắc cậu ta tức giận rồi cậu ta mất bình tĩnh. Không phải như vậy. Cậu ta thậm chí đã nhờ chị gái mua giúp một khẩu súng, một năm trước đó. (Ồ.) Bởi vì cậu ta chưa đủ 18 tuổi. (Chà.) Nhưng cô chị gái đã từ chối. Và khi vừa tròn 18 tuổi, ngay lập tức cậu ta thực hiện kế hoạch độc ác của mình. (Ôi chao.)
Trời ơi. Đây thực sự là ảnh hưởng xấu của ma quỷ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và giết trẻ em. (Ồ, thật sốc. Đáng sợ. Kinh khủng.) Phải, để ma quỷ có thể ăn, tôi có nói với quý vị rồi. (Dạ.) Chúng rất thích trẻ em. Ma quỷ, chúng rất thích ăn thần khí, năng lượng của những trẻ em chết thống khổ như thế đó. (Ôi chao. Dạ hiểu.)