Tôi bảo rồi, 10 người trong một nước, có lẽ đất nước nhỏ hay tỉnh nhỏ, mà thiền tinh tấn, có đức hạnh, có tâm linh, thì vùng đó sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Không phải là họ làm điều gì. Chỉ là hào quang của họ, sứ mạng của họ là như thế. (Dạ hiểu.) Hào quang của họ sẽ giúp dù người ta không thấy gì.
Chẳng hạn lấy thí dụ, tôi bảo rồi, 10 người trong một nước, có lẽ đất nước nhỏ hay tỉnh nhỏ, mà thiền tinh tấn, có đức hạnh, có tâm linh, thì vùng đó sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Không phải là họ làm điều gì. Chỉ là hào quang của họ, sứ mạng của họ là như thế. (Dạ hiểu.) Hào quang của họ sẽ giúp dù người ta không thấy gì.
Giống như một kẻ tà ác nào đó trông như hắn không làm gì cả nhưng hắn ảnh hưởng khiến toàn thế giới đi vào tối tăm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người ta không thấy nhiều. Như Biden, lão ta đang gieo rắc bóng tối lên thế giới, nhưng không ai thấy. Không nhiều người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ một số nhà ngoại cảm mới có thể nhìn thấy.
Dù chỉ với [bằng chứng] hữu hình, đủ cho thấy Trump đã tạo hòa bình giữa nhiều quốc gia. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, đó đủ là bằng chứng rồi. (Dạ, đúng ạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Nhưng ông có thể làm nhiều hơn thế chỉ bằng cách tại vị ở đó. (Dạ. Dạ đúng.) Chỉ cần ở vị trí nắm quyền lực, ông [Trump] sẽ mang thêm hòa bình cho thế giới.
(Gần đây, Trump có cuộc phỏng vấn với truyền thông, và ông đã nói rằng chúng ta không nên sợ hãi khi Putin đe dọa dùng [vũ khí] hạt nhân. Ông nói, Hoa Kỳ, chúng ta có nhiều hơn. Nên, thực ra là, chúng ta không nên sợ Putin.) Dĩ nhiên là không. (Dạ.) Tôi cũng nói vậy, phải không? Nói lâu rồi. (Dạ.)
“Interview by Sky News Australia Apr. 26, 2022, President Trump (m): Tôi nghĩ chúng ta đối phó với Putin không đúng cách. Tôi nghĩ họ (Biden) nói năng, gần như với giọng điệu sợ hãi. Và họ [Biden] không hiểu; chúng ta có một vũ khí mà chỉ mình nó thôi cũng có thể tiêu hủy tất cả mọi thứ.”
Và nhiều điều khác Trump đã nói, tôi quên rồi. Nhưng mà tốt. Tôi có nói với quý vị rồi.
Mà Thiên Đàng đang giúp Ukraine. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, quý vị nghĩ sao? Ngay cả trước khi phương Tây giúp họ, họ đã đánh bại Nga ở khắp nơi thậm chí với vũ khí tự chế của họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và họ còn đánh chìm chiến hạm quan trọng nhất của Nga, chiến hạm Moskva. Đánh chìm nó xuống đáy biển. (Dạ.) Và đối với Nga, chiến hạm đó không thể thay thế được. Họ nói như thế. (Dạ.) Ồ, hãy tưởng tượng xem? Vậy mà họ đã đánh chìm được bằng vũ khí tự chế của họ, (tên lửa) Neptune được sản xuất tại Ukraine. Hãy tưởng tượng xem? (Chao ơi.) Và có nhớ sấm sét đã phá hủy nhiều xe tăng Nga đang tiến đến để giết họ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.)
“Media Report from CBN News Mar. 4, 2022, Kostyantine (m): Trong đêm tối, họ đang giữ tọa vị của họ; rất nhiều xe tăng và cơ giới của Liên bang Nga (đã) lao vào họ. Rồi anh ấy cầm lấy điện thoại, gọi cho cha. Anh ấy nói: “Bố ơi, bố phải cầu nguyện ngay bây giờ. Chúng con đang đụng trận”. Thế là cha của anh ấy gọi cho các thành viên khác của giáo hội; họ bắt đầu cầu nguyện. Và sau đó, người con trai gọi điện thoại nói: “Có phép lạ nào đó đã xảy ra. Giống như có một tàu vũ trụ nào đó. Giống như một cuộc tấn công từ phi thuyền. Một thứ như tia sét bắt đầu bắn ra từ bầu trời, và tia lửa bùng phát, lan rộng khắp nơi”. Và rồi vào buổi sáng, họ phát hiện rằng cả đoàn cơ giới đã bị phá hủy. Nên tất cả những người lính đó nghĩ rằng điều này có lẽ đã được thực hiện bởi một loại vũ khí nào đó mà chúng ta chưa biết đến. Hoặc đó là sự can thiệp của Thượng Đế.”
(Và thời tiết dường như có lợi cho Ukraine. Trời mưa lớn. Và con vừa xem thấy mưa đã cản trở sự di chuyển của xe bọc thép của quân Nga.)
Nhiều thứ. Dĩ nhiên, không hoàn toàn, nhưng cũng do nghiệp của con người. Nhưng mà Thiên Đàng thực sự có giúp. Quý vị có thể thấy đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ phải.) Làm sao Ukraine có thể, một đất nước nhỏ như vậy so với nước Nga khổng lồ đó, làm sao có thể đánh bại họ được? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Đã lâu trước khi phương Tây có bất cứ động thái gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Bây giờ châu Âu đã tỉnh thức, họ thấy là Nga đã đứng trước cửa nhà họ rồi. Nên họ mới bắt đầu giành nhau giúp Ukraine, bởi vì Ukraine cũng đang chiến đấu cho họ, như một tiền tuyến. (Dạ đúng vậy.)
Và họ cũng thấy rằng Ukraine quá dũng cảm, quá can đảm đến nỗi họ cảm thấy xấu hổ. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, nếu tôi là họ. Tôi đã nói quý vị rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nếu không, tất cả họ nên về nhà tự trồng rau mà ăn. Chỉ là có một số người lớn miệng sẽ huênh hoang: “Ồ, này kia kia nọ…” bởi vì, nếu họ ngồi trên ghế lãnh đạo, họ sẽ không bao giờ thiếu bất cứ gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Cho dù người dân ở Ukraine đói, chết đói trong hầm trú ẩn, hoặc những người ở châu Âu không có đủ thức ăn, vì cuộc chiến Ukraine làm cho việc xuất cảng thực phẩm đến họ, hoặc đến Brazil, Trung Quốc bị ngưng lại – chỉ có thường dân là chịu khổ. (Dạ.) Còn họ đâu có khổ, nên họ mới lớn miệng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như Merkel chẳng hạn, không biết xấu hổ và không biết hối hận.
Có Tổng thống Đức muốn đến Kyiv, và Ukraine từ chối ông. (Dạ, đúng vậy.) Ukraine đón tiếp mọi nhà lãnh đạo khác ngoại trừ Tổng thống Đức vì ông… ông thân với Nga từ lâu rồi. Mà thôi không sao; ông ấy đã sai, nhưng bây giờ, nếu ông muốn đến với mình, có nghĩa là ông đã biết là ông sai rồi. (Dạ.) Vì vậy, tôi nghĩ Kyiv nên tha thứ cho ông và hoan nghênh ông. Họ từ chối, vì nhiều điều ông đã viết trước đây, gây hại cho Ukraine và ủng hộ-Nga. Tôi không thể nói chi tiết, nhưng có gì đó như thế, mà ông đã làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng bây giờ, nếu ông đã quên lỗi lầm của mình hoặc ông đã biết là mình sai và muốn đến Kyiv, đó có nghĩa là ông đã tỉnh ngộ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có lẽ ông hối hận, và chuyến đi của ông đến Kyiv giống như một lời xin lỗi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)
Vậy, người dân Ukraine nên độ lượng hơn, và tiếp đón ông. Bây giờ Ukraine cần nhiều bạn hơn là kẻ thù. Ông còn tốt hơn Merkel, không phải sao? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi người có thể lầm lỗi trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng sau này, hoàn cảnh thay đổi và họ biết lỗi của họ, và họ xin lỗi theo những cách khác nhau; thì chúng ta cũng có thể nên tha lỗi cho họ. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi là Kyiv, tôi hẳn đã tha thứ cho ông ấy và chỉ ra những lỗi lầm của ông, nhưng vẫn đón nhận ông. Rồi, ông sẽ thay đổi. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì ông đã thay đổi rồi.
Nhưng đó là một sự bẽ mặt lớn. (Dạ đúng. Đúng ạ.) Nước Đức thì lớn ở châu Âu. (Dạ.) Gần như là lãnh đạo của các quốc gia châu Âu, của Liên minh châu Âu. Thế mà họ đã bị từ chối. Ngay cả Pelosi còn được gặp Zelenskyy, nhưng Tổng thống Đức lại đứng ngoài cửa, bên ngoài cánh cửa đóng. Đó hoàn toàn là một sự bẽ mặt.
Nhưng Ukraine có quyền từ chối ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều tôi muốn nói, đó là theo cách sống tâm linh của chúng ta; nếu người ta sám hối, chúng ta tha thứ. (Dạ.) Là vậy đó. Khó cho đàn ông nói: “Tôi xin lỗi”. Không phải sao? Nhưng nếu ông ấy muốn đến quốc gia của quý vị, và đến thăm cùng với những người ủng hộ khác; đó nghĩa là ông cũng ủng hộ quý vị. (Dạ. Đúng ạ.) Và ông xin lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, Kyiv lẽ ra nên tiếp đón ông ấy. Vẫn chưa quá trễ. Vẫn còn có thể làm vậy.
Còn gì nữa không? (Chúng con có bấy nhiêu tin thôi, thưa Sư Phụ.) Tốt. Tôi cũng có bấy nhiêu tin thôi. Vậy chúng ta ngừng ở đây ha? (Ồ, thưa Sư Phụ, xin kể cho chúng con về một tinh cầu.) Một tinh cầu. (Dạ.) Tinh cầu nào? (Lúc nãy Sư Phụ nói là sẽ kể cho chúng con về một tinh cầu.) Ôi, Trời ơi. Để tôi nghĩ xem còn kể được không. Mình nói chuyện được bao lâu rồi? (Dạ một tiếng 27 phút.) Thế thì không lâu lắm. Chỉ là không phải lúc nào tôi cũng khỏe. (Ồ.) Để xem tôi còn bao nhiêu năng lượng. Đợi chút.
Nhưng tôi cảm thấy đỡ hơn chút so với lúc đầu. Khi bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi có chút khó khăn. Bây giờ thì thấy đỡ hơn một chút. (Thật vui khi nghe vậy, thưa Sư Phụ.) Đợi một chút. Không biết tôi có ráng được không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thôi chắc lần sau nha. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi hứa là sẽ kể. Chỉ cần lần sau nhắc tôi, điều đầu tiên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đừng cho tôi nghe mọi tin vui, tin buồn và phàn nàn, rồi thì tôi lại quên nữa. Hoặc có thể hết thời gian, và sau đó tôi lại quá mệt. Lần tới ha. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hội thảo này, không có gì khẩn cấp lắm. Phải không? gấp lắm. Phải không? Vậy, quý vị làm gì được thì làm cho Tin Mới Bay Sang. Không cần quá áp lực, ý tôi là vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Tôi vẫn không có nhiều năng lượng. Bởi vì nếu kể chuyện, thì phải có chút năng lượng truyền vào câu chuyện, để làm cho nó sinh động và có lợi ích. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Bây giờ tôi đang cạn kiệt. Không chỉ bây giờ, mà hồi nãy rồi. Có điều tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với quý vị, nên tôi phải làm, phải ráng thôi. Chứ tôi nghĩ không nên liều lĩnh. (Vâng, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi cần thêm chút năng lượng để tiếp tục làm việc với các văn bản. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lần sau, tôi sẽ kể. Tôi hứa. (Dạ. Không sao, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi còn định đọc truyện cho quý vị nghe. Quý vị biết mà, đúng không? (Dạ.) Đã có sẵn trên bàn rồi, nhưng tôi không nghĩ là bây giờ tôi còn đủ năng lượng. (Dạ không sao. Vâng, thưa Sư Phụ.)
(Chúng con hy vọng Ngài sẽ sớm cảm thấy khỏe hơn, thưa Sư Phụ.) Chắc chắn, chắc chắn. Sẽ khỏe, sẽ khỏe. Sẽ được. Giống như thủy triều thôi. Khi thì nó lên, khi thì nó xuống. Tùy theo nghiệp của thế gian. Và nghiệp của đệ tử nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy cảm ơn quý vị nhé. Thượng Đế gia trì, Thượng Đế thương và tôi thương quý vị. Cảm ơn quý vị. (Chúng con thương Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài rất nhiều.) Cảm ơn quý vị đã cố trụ ở đó. Tôi hãnh diện về quý vị. Thật vậy. Chào. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng.)