Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới, Phần 12/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi biết quý vị có mọi thứ, nhưng quý vị muốn nửa bánh mì kẹp của tôi. Ồ, có lẽ ngày nào đó quý vị sẽ có. Có lẽ thôi. Cứ thành tâm cầu nguyện cho thế giới thuần chay, thế giới hòa bình, cùng với tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi ngày nào đó, ước mơ của quý vị sẽ trở thành hiện thực. (Cảm ơn Sư Phụ.)

Tôi bảo quý vị khi quý vị sai. (Vâng, Sư Phụ.) Tôi khen quý vị khi quý vị đúng, bình đẳng. (Dạ phải. Dạ.) Không phải vì tôi thích quý vị hay ghét quý vị, không gì cả. Tôi chỉ làm công việc của mình; dù dễ chịu hay không. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi cũng chẳng thích công việc của mình, nhưng nếu nó giúp một số linh hồn được giải thoát, thì tôi phải tiếp tục thôi. (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.)

Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể dẫn quý vị lên Hy Mã Lạp Sơn, cứ mơ đi cưng. (Ồ, dạ!) Rồi lúc đó quý vị không chỉ ăn bánh chapati hoặc samosa thuần chay, mà còn có thể ăn súp và chấm nhiều bánh mì kẹp vào đó, hoặc chấm nửa bánh mì kẹp của tôi vào đó vì nó là của Sư Phụ – chắc phải có lực gia trì trong nửa cái bánh mì kẹp đó. Có một giọt nước dãi trong đó, nước dãi ‘gia trì’ của tôi. Tôi chỉ việc cắn nhiều bánh mì kẹp và để tất cả cho quý vị; phần bánh còn lại, sau khi tôi cắn. Nên nếu tôi quá mệt, hoặc răng bị đau hay gì đó, thì chỉ liếm chút nước bọt vào bánh. Rồi thì, quý vị sẽ rất thích. Và samosa, tôi cũng sẽ làm như vậy. Mỗi ngày. Và chúng ta sẽ sống trên Thiên Đàng. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) (Như thế sẽ là Thiên Đàng rồi ạ.) Như thế sẽ là Thiên Đàng rồi, ý tôi là vậy. (Dạ.)

Nếu chúng ta sống trên Thiên Đàng do chính mình tạo dựng. Nếu mọi người nhìn vào, họ sẽ nói: “Ghê, nhóm gì vậy?” Có thể người-thân-ruồi hoặc người-thân-muỗi cũng sẽ đi theo và nói: “Ôi, bây giờ Bà ấy ngày càng điên hơn. Trước kia chúng ta thấy Bà ấy đi dạo trong vườn, nói chuyện với cây cối, đá sỏi. Bây giờ Bà ấy còn liếm nước bọt vào bánh mì kẹp và mọi người lại cuồng lên vì nó! Trước đây, chúng ta thấy Bà ấy đi xung quanh với cái cục vuông nhỏ màu đen [máy ảnh], và nhắm vào cây cối, đá sỏi, bụi cây và nói chuyện với họ, nói rằng họ dễ thương, xinh đẹp. Và đặt tay lên ngực rồi cúi chào và nói: “Cảm ơn” với mấy cái cây. Tưởng tượng nổi không? Rồi bây giờ Bà ấy còn làm nhiều thứ điên rồ hơn ở đây! Ờ, này tất cả, đến đây mà xem!” Và ruồi muỗi sẽ không cắn chúng ta vì họ quá bận rộn nhìn ngó. Ruồi muỗi đang xem tuồng diễn. Tuồng diễn nước bọt hoặc tuồng diễn bánh mì kẹp.

Tôi biết quý vị có mọi thứ, nhưng quý vị muốn nửa bánh mì kẹp của tôi. Ồ, có lẽ ngày nào đó quý vị sẽ có. Có lẽ thôi. Cứ thành tâm cầu nguyện cho thế giới thuần chay, thế giới hòa bình, cùng với tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi ngày nào đó, ước mơ của quý vị sẽ trở thành hiện thực. (Cảm ơn Sư Phụ.)

Này, tôi vẫn còn đây. (Chào Sư Phụ.) Không biết nữa, điện thoại có vấn đề. Chúng ta đang nói về gì nhỉ? Vậy, tôi nhắc lại lần nữa, samosa, samosa, samosa như câu thần chú. Biết đâu tôi có thể làm quý vị thất vọng nếu chúng ta đến đó, bởi vì lối sống đó có thể tốt cho tôi, nhưng có lẽ quý vị sẽ không thích kiểu sống đó. Quý vị sẽ làm gì? Ngồi thiền, sau đó đi đến sông Hằng rồi quay trở lại để ngồi nữa, và chỉ ăn samosa, súp và bánh mì kẹp cả ngày sao?

Và anh ấy còn muốn gì nữa? A! Bánh kếp thuần chay. (Bánh kếp, vâng.) Chúng ta có thể làm giả; làm chapati và cho chút đường và chanh lên trên, như cách người Anh ăn. (Dạ.) Hoặc cho bất cứ thứ gì lên đó. Trông giống bánh kếp, phải không? (Ồ, dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Chỉ là kiểu khác, kết cấu khác. Quý vị còn thích bánh kếp chứ? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Ồ vâng, chúng con thích!) Ôi chà. Được. Chúng ta không có bánh đó. Xin lỗi. Quý vị biết mà. Nhưng không làm lấy được sao? Quý vị có thể xin ít bột mì, rồi nhào với nước rồi chiên lên. Cho ít dầu vào chảo. (Dạ, chúng con làm được. Dạ, Sư Phụ.) Ngày nào đó làm đi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và chỉ cần cho đường hoặc xi-rô và chanh lên trên bánh, hoặc chỉ xi-rô, hoặc chỉ chanh. Nếu quý vị quên xi-rô, thì chỉ vắt chanh lên.

Tôi có một truyện cười cho quý vị. Biết không, ở Anh quốc họ có trà trên xe lửa. (Dạ.) Tuy nhiên mọi người thường chế giễu nó, như là uống không ngon. Như quá loãng hoặc quá... Không giống như cách pha trà ở nhà. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không ngon lắm hay gì đó. Nên tôi chế ra truyện cười khi còn ở Anh quốc. Tôi kể với bạn bè của tôi, nói: “Một anh chàng đi xe lửa, và anh ta muốn uống trà”, như mọi người khác ở Anh quốc. Biết không, người Anh, họ uống trà nhiều hơn người Ấn Độ. Họ chỉ làm vừa phải, chỉ cho lá trà, bột trà hoặc túi trà vào một cái ấm, và sau đó họ đổ lên trên trà một chút sữa vào trong ly, và thế là họ có trà sữa có đường hoặc không.

Nhưng ở Ấn Độ, nấu trà, trà “chai”, là một nghệ thuật. Quý vị biết điều đó chứ. (Dạ biết. Dạ, đúng vậy.) Ồ, họ phải có đúng số lượng thứ này, thứ kia và những thứ khác. Nhiều hương liệu được cho vào đó. (Dạ.) Và sau đó một chút gừng tươi, và rồi thảo quả. Tôi còn quên gì nữa. Không phải cà-ri. Tôi biết là quý vị nghĩ tới cà ri, nhưng không phải trong trà. Tôi không thấy thứ đó. Quý vị thấy không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Không có cà-ri trong trà, phải không? Trong trà chai, không có. Và một số hương liệu khác. Và họ phải đun sôi trà, đun sữa trước, sau đó cho trà vào, trong sữa đang sôi, và đun với nhau, thay vì dùng nước. (Dạ.) Họ cho trà vào sữa thay vì chỉ đun sôi nước.

Ở Anh quốc, họ nấu trà với nước trước, sau đó rót chút sữa vào. Rồi họ bỏ đường, hoặc không. Đó là phiên bản vừa phải của trà chai. Và trà này có nhiều tên khác nhau. Thé au lait (trà sữa). Trà sữa (của Anh). Ở Ấn Độ, họ pha trà phức tạp hơn. Dù là trà chai thuần chay, họ vẫn cho mấy hương liệu này vào. Nếu không, sẽ không có vị trà chai. (Dạ.) Mà sẽ như trà trên xe lửa ở Anh.

Nên tôi chế ra một truyện vui. Tôi nói với bạn tôi: “Một anh chàng đi vào quán trà trên tàu lửa. (Dạ.) Sau đó anh ấy gọi ly trà. Và người phục vụ hỏi anh ta: ‘Ông có muốn uống với sữa và đường không? Hay chỉ là trà đen, thưa ông?’ Nên anh ấy nói: ‘Tôi chỉ muốn sữa và đường thôi’”. Anh ấy không muốn trà trên xe lửa, loại trà trên xe lửa nổi tiếng của Anh. Chủ yếu là họ đã pha sẵn rồi; đựng trong một cái bình lớn. (Dạ.) Họ đi vòng quanh và rót vào ly, trong toa xe lửa của quý vị. Anh chàng này đến đó và đặc biệt chỉ gọi sữa và đường.

Đó là truyện vui nguyên văn của tôi. Truyện vui vớ vẩn của tôi khi còn ở Anh. Sao tôi nghĩ ra được truyện vui đó, tôi cũng chẳng nhớ. Vì bạn bè tôi cứ bảo trà trên xe lửa dở thế nào. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Tôi chưa bao giờ thử trà đó. Chưa bao giờ đi xe lửa ở Anh. Xe buýt thì có, nhưng xe lửa thì không.

Còn gì khác nữa? Có chuyện nào khác về bánh kếp hoặc súp không? (Dạ chắc là không. Dạ không ạ.) Thế thôi à. (Dạ, thưa Sư Phụ.) A, tốt. Mình đã phá kỷ lục chưa? Chưa, chưa à. (Còn lâu lắm ạ. Chúng ta mới có hai tiếng rưỡi.) Mới có thế thôi? (Dạ.) Chà, ngạc nhiên thay, khi nói tới kỷ lục nói chuyện của tôi. Chính tôi cũng thắc mắc.

Đôi khi tôi ngồi suy ngẫm. Tôi nghĩ, tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô gái mà tôi từng biết, từ lâu, từ mấy chục năm trước, trước khi kết hôn và trong khi kết hôn và thậm chí sau khi kết hôn. Vài năm sau đó. Tôi chưa bao giờ nói nhiều như thế. Nhiều người gặp tôi ở Ấn Độ cũng nói: “Cô ấy luôn im lặng”. Tôi không biết phải nói gì. Còn bây giờ tôi nói không ngừng, quý vị thấy đó. Trái ngược với người tôi từng biết. Bản thân tôi, trước đây.

Thời còn trẻ tuổi, khi còn, không biết nữa, tiểu học, trung học – bất kỳ thời nào, tôi không biết trả lời mọi người ra sao. Nếu họ chế nhạo tôi hoặc nếu họ vu khống tôi, hoặc nếu họ cứ nói quá đáng bất cứ điều gì về tôi, hoặc không có gì là thật – tôi vẫn không biết trả lời ra sao. Tôi chỉ cúi đầu và tiếp tục bước đi, hoặc ngồi đó không làm gì cả. Ngay cả trong đạo tràng, một người đổ thừa tôi là ăn cái bánh chapati cuối cùng mà tôi cũng chẳng biện hộ, bởi vì không phải tôi ăn. Mà là anh chàng khác bên cạnh đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và có hai người cùng ăn bánh chapati với tôi, trong đạo tràng. Một vài khoảnh khắc may mắn khi tôi bắt được bánh chapati. Và anh chàng bên cạnh tôi, anh ta ăn cái bánh chapati cuối cùng, và anh chàng đối diện anh ta, quay sang tôi và nói: “Này, cô nhỏ người mà ăn nhiều vậy. Cô ăn luôn cái chapati cuối cùng”. (Ồ.) Nhưng tôi không nói gì cả. (Ồ.) Và tôi thầm nghĩ: “Nếu tôi nói: ‘Không phải’ và chỉ vào anh chàng kia, thì anh chàng kia sẽ rất xấu hổ”, bởi vì anh ta không nói gì hết. Đó nghĩa là anh ta không muốn thừa nhận rồi. (Đúng vậy ạ. Dạ đúng.) Và nếu tôi chỉ vào anh ta, thì anh sẽ quá xấu hổ. (Dạ.) Cho nên, tôi nghĩ: “Thôi kệ, anh chàng này, anh ta đã làm mình xấu hổ rồi. Chuyển xấu hổ sang cho người kia thì có ích gì?” Nên tôi không nói gì cả.

Nhiều chuyện khác giống như thế. Ngay cả trong những cuộc hành trình khai ngộ này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không tranh luận nhiều. Tôi cũng không biết phải nói gì, và cũng không biết nhiều về bất kỳ điều gì để nói rằng tôi cho là đáng giá hay gì hết. Thực ra, nếu ai đó nói với tôi rất nhiều điều và nếu tôi phải trả lời rất nhiều, thì tôi cảm thấy rất, rất mệt. Và khi đó tôi còn trẻ hơn. (Dạ.) Mà sao lại thấy mệt mỏi nhanh vậy từ những cuộc trò chuyện? Còn bây giờ quý vị mệt mỏi, vì cuộc trò chuyện của tôi. Hy vọng là không. (Dạ không, Sư Phụ.) Quý vị luôn luôn có thể nói: “Sư Phụ ơi, thôi, dừng lại đi. Chúng con chịu hết nổi rồi, Sư Phụ ơi”.

Được rồi. Dù sao đã đến lúc phải kết thúc. Vậy tôi đã không phá kỷ lục và làm quý vị thất vọng. Có lẽ lần sau. Nhé? Lần tới, chúng ta sẽ nói sáu tiếng. Hãy bảo đảm kỷ lục Guinness của mình nha.

Được rồi, cưng. Thượng Đế gia trì. (Thượng Đế gia trì Sư Phụ. Xin cảm ơn Ngài. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nhiều, nhiều, thật nhiều tình thương. Cảm ơn tất cả quý vị, trong nhà, nhà gần bên, nhà kế bên, nhà bên trên, nhà bên dưới, và nhà ngoài kia, và không nhà - làm việc từ xa. Và tất cả những ai đang ủng hộ Truyền Hình Vô Thượng Sư theo bất kỳ cách nào họ có thể. Thậm chí chỉ xem thôi. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị. Thượng Đế ban phúc tất cả quý vị, và hãy khai ngộ nhanh-nhanh – tất cả các quý vị, ngoài kia. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cảm tạ Thượng Đế. (Cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ Sư Phụ.) Ca ngợi Thượng Đế, Tôn Vinh Thượng Đế, và xin Thượng Đế ban cho chúng con Hòa Bình. Xin ban cho chúng con Thế giới Thuần chay, Thế giới Hòa bình, và thiên đường tại thế. Xin cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. (Xin cảm tạ Thượng Đế.)

Xem thêm
Tất cả các phần  (12/12)
Xem thêm
Video Mới Nhất
38:04

Tin Đáng Chú Ý

40 Lượt Xem
2024-12-20
40 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android