Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 13/14

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi muốn họ thức tỉnh trước. (Ồ, vâng.) Thức ăn, chúng ta có thể luôn luôn có nhưng khai ngộ thì khó quá. Nó ở ngay trước mũi, nhưng họ thậm chí không có được.

Còn câu hỏi nào khác về điều đó hay là hết rồi? (Dạ chúng con không còn câu hỏi nào nữa, thưa Sư Phụ.) Ồ, tuyệt vời. Tôi nói bao lâu rồi? Tôi đến nhiều quốc gia khác nhau rồi. (Dạ.) Chắc tôi nên hạ cánh bây giờ. (Dạ, Sư Phụ.) Biết không, đang hạ cánh đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm ơn cưng. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.)

Tôi hy vọng, tất cả chúng ta hy vọng mọi điều này sẽ xóa một số rào cản hoặc hiểu lầm, để chúng ta có năng lượng tốt hơn khắp thế giới. (Dạ, Sư Phụ.) Và ít nhất, trong một số quốc gia hoặc giữa một số quốc gia, giữa một số nhà lãnh đạo. (Ồ, dạ, thưa Sư Phụ.) Hãy cầu nguyện để thế giới chúng ta sớm có hòa bình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Càng sớm càng tốt. (Dạ.) Dù sao thì chiến tranh cũng vô ích. Chẳng đem lại gì hết. (Dạ.)

Hai mươi năm ở Afghanistan, chỉ có chết chóc, và thống khổ. (Dạ. Dạ, đúng vậy) Dĩ nhiên, người dân Afghanistan có chút tự do, để sống bình thường như hầu hết các nước trên thế giới. (Dạ.) Nhưng với cái giá nào? Lẽ ra có thể tránh được. (Dạ.) Có thể [làm] với cách khác hoặc cách nào khác tốt hơn. (Dạ.)

Còn gì nữa không? (Chúng con chỉ có thế thôi, Sư Phụ.) Vậy tốt. Vậy tốt. Không câu hỏi là câu hỏi hay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ nói: “Không vấn đề là vấn đề tốt”. Như: “Không có tin là tin vui”. (Dạ tin vui.) Như thế đó. Được rồi, cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) (Cảm ơn Ngài đã dành thời gian.) Tôi sẽ nói chuyện với quý vị vào ngày khác, khi có chuyện gì đó để nói. (Dạ, Sư Phụ.) Thỉnh thoảng, tôi kiểm tra quý vị. Dạo này tôi kiểm tra quý vị quá thường xuyên. Nhưng có gì đó đang thúc bách tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên tôi phải làm vậy. Được rồi. Thượng Đế gia hộ. (Chúng con mong Ngài bình an, thưa Sư Phụ.) Thương quý vị. (Dạ thương Sư Phụ.) (Chúng con thương Sư Phụ.)

Đừng lo. Thế gian không phải là nơi an bình, nên nó như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thể một ngày nào đó, thế giới sẽ có hòa bình, rồi tôi sẽ được bình an. (Dạ, Sư Phụ.) (Ồ, chúng con cầu nguyện cho ngày đó. Cầu nguyện cho ngày đó mỗi ngày ạ). Chứ quý vị nghĩ sao? Tôi đơn độc chiến đấu ở đây? Chỉ một mình tôi thôi? Quấy rầy sự bình an của mình? Để cho vui hả? (Dạ không.)

Ước chi tôi không phải làm gì cả. Đôi khi tôi thực sự ao ước đi lên Hy Mã Lạp Sơn, ở một mình trong căn nhà bùn nhỏ bé đó, ngủ trên mái nhà và giặt giũ quần áo ở dòng suối đằng sau nhà, và đi đến sông Hằng, (Ồ, nghe thật lãng mạn.) nằm trên tảng đá, hoặc tìm hang động để ở ẩn trong đó. (Dạ.) Và rồi, khi nào chán thì tôi trở lại và gặp người phụ nữ đó trên đường [về] và ăn năm, mười cái bánh samosa thuần chay. (Bánh samosa.) (Mười cái, chà!) Không phải là hai nữa, mà là mười. Bánh rất nhỏ. Tôi nhớ, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. (Dạ.) Ngay cả với hai cái. Nhưng tôi biết mình không đủ khả năng mua nhiều hơn, nếu muốn ở lại lâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lúc đó tôi không biết ở được bao lâu trên Hy Mã Lạp Sơn. Khi đó, thì có thể ở lâu. Bây giờ họ bắt mình nộp đơn xin thị thực, chỉ ba tháng thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có lẽ quý vị có thể gia hạn. Không biết nữa. Đã lâu tôi không đến Ấn Độ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thôi được rồi. Mấy cậu trai của tôi. Mấy cậu trai ngoan. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.)

Hoặc tôi tự do, và đi đến một thành phố lớn như Paris, thuê một căn hộ trên lầu sáu. Đi bộ lên xuống cầu thang, sáu tầng, chỉ để tập thể dục. Và khi nào đi xuống, thì [vô tiệm] thưởng thức cà phê hoặc trà hoặc bất cứ đồ uống nào ở đó. Tất cả những thứ này, những bánh ngọt thuần chay mà quý vị thấy trên Truyền Hình Vô Thượng Sư của chúng ta, (Ồ, dạ, dạ.) mà chúng ta chưa bao giờ [được ăn]. Đôi lúc nhìn tất cả mấy thứ đó, tôi nói: “Trời ơi. Đời tôi ở đây sao chán thế!” Chẳng có gì cả! Một ngày như mọi ngày! (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không có thứ gì sang trọng hay xa xỉ cả.

Hoặc thậm chí đi đến Singapore, cũng tốt. Singapore, họ có một nhà hàng Ý … Đừng chảy nước miếng nhé? Họ có một nhà hàng Ý làm bánh pizza margherita ngon nhất, margherita thuần chay. Và có một cửa hàng làm món mì ngon nhất trên thế giới. (Ồ! Ngon ngon.) Món mì nước thuần chay. Với thức uống trân châu đen thuần chay. Quá tuyệt vời. Uống trà trân châu đen. Trà trân châu nước cốt dừa. (Dạ nghe ngon quá.) Với một cái ống hút lớn. Vì trân châu đen to bằng đầu ngón tay út của tôi. (Ồ, chà, dạ, dạ.) Họ cho hai ống hút, ống hút lớn, để họ có thể hút nó lên. (Dạ đúng ạ.) Và rồi vào ban đêm, nếu thấy chán, quý vị đi ra ngoài phố, ồ, quá nhiều thứ để ăn! (Dạ.) Rất nhiều món ăn thuần chay. (Thật tuyệt vời.)

Tôi nhớ khi tôi còn là chủ nhà và là người vợ, tôi và chồng cũ tôi đến Á châu, những quốc gia khác nhau, như chúng tôi đến Thái Lan, Miến Điện, và rồi Singapore. Thái Lan lẽ ra là một quốc gia Phật giáo. (Dạ.) Tôi rất vui. Tưởng sẽ có thức ăn thuần chay ở đó. (À, vâng.) Lúc đó, tôi ăn trường chay, nhưng hiếm khi tôi ăn thứ gì khác ngoài thuần chay. Chỉ thỉnh thoảng, bởi vì lúc đó, tôi chưa biết có chữ “thuần chay”. Họ nói mình có thể ăn trứng này kia, nhưng sau này tôi không thể chịu nổi. (Dạ.) [Trứng] hôi đến mức tôi cứ nôn ra. Và đó là ngày cuối cùng [ăn trứng]. Và sữa, dù sao tôi không bao giờ thích. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng sữa đã trở thành xu thế xã hội. (Ồ, vâng.) Nên lúc đó tôi thuận theo, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự thích bởi vì nó có mùi gì đó, (Dạ.) mùi hôi. Nếu không nghĩ tới, thì tôi có thể nhấp hoặc uống. Nhưng nếu tôi nghĩ [sữa] từ bụng động vật, thì tôi nôn ngay lập tức. Tôi nôn ra bất cứ gì tôi uống.

Tại sao nói về điều này nhỉ? Ồ, ngay cả Singapore, quý vị đi trên đường phố, hầu hết vào ban đêm. Ban ngày cũng có thể tìm thấy. Ban ngày quý vị có thể đến các nhà hàng chính thức; ban đêm, họ bán trên đường phố. Họ gọi đó là trung tâm hàng rong. Cả khu phố, chỉ toàn đồ ăn, và quý vị có thể tìm thấy rất nhiều, rất nhiều thức ăn thuần chay ở đó. Và đó là quốc gia đầu tiên mà tôi thậm chí có món ăn thuần chay, khi tôi ở đó với người chồng cũ.

Bởi vì ở Thái Lan, họ không hiểu tôi nói gì, khi tôi nói tôi muốn thức ăn chay. Tôi nói: “Tôi không muốn ăn thịt”, thế là họ mang cho tôi chỉ có rau, xà lách và cơm. (Dạ.) Nhưng như thế cũng tốt hơn rồi. (Dạ.) Ở Miến Điện, cũng có một nhà hàng Phật giáo, nhưng phải đi một chặng đường dài mới tìm thấy. Còn các chỗ khác, trong khách sạn, họ chỉ đưa cho tôi bánh mì nướng và mứt, bánh mì nướng và mứt mỗi ngày. Nếu tôi yêu cầu bơ đậu phộng, họ không biết đó là gì. Và khi đi ra ngoài, đi mua rau củ ngoài chợ, thì tôi thấy họ để cư dân-cá trên đường. Họ cố tình ném cư dân-cá lên đường đi của mình và để cư dân-cá giãy đành đạch, (Ôi Trời.) để quý vị phải mua họ. (Thật khủng khiếp.) Tôi thấy kinh tởm. Tôi không biết đó là cái mẹo. Họ làm điều đó để thu hút mình, để quý vị cảm thấy cư dân-cá còn tươi sống. Ôi, khủng khiếp, khủng khiếp. Vì vậy tôi lập tức chạy ra ngoài. Tôi nói với chồng cũ của tôi: “Anh muốn mua gì, thì đi vào mà mua. Còn em ở ngoài này”.

Tôi tưởng Miến Điện là quốc gia Phật giáo. (Dạ.) Thành ra tôi đề nghị chồng tôi là chúng tôi đi đến đó. Nhưng không có gì nhiều cho tôi. Và Singapore, nằm ngoài rìa của Malaysia. (Dạ.) Malaysia hiện vẫn là quốc gia Hồi giáo. (Dạ.) Nên tôi nghĩ có lẽ Singapore cũng là Hồi giáo, nhưng không phải.

Singapore thực sự tự do và thực sự đa văn hóa, đa tôn giáo, (Dạ.) và đủ loại “đa”. Singapore thực sự tuyệt vời, rất sạch sẽ, rất tốt, và quý vị có thể tin tưởng thức ăn mình ăn. (À, thật tuyệt vời!) Chỉ Singapore là đủ tốt với tôi rồi. Chúng ta có thể đi ăn mì thuần chay ‒ mì xào, mì nước mỗi ngày. (Dạ bây giờ con thấy đói rồi.) Ờ. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Tưởng tượng coi. Tưởng tượng coi. Biết làm sao đây? Và rồi quý vị cảm thấy đói, tôi quảng cáo mọi thứ đó, và bây giờ quý vị quay về, đối diện với bát cơm của mình, giống rau củ của ngày hôm qua, (Dạ.) tương tự. Vậy quý vị phải đợi cho đến khi thực sự đói, rồi hãy ăn. Khi mình đói thì cái gì cũng ngon hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ đúng vậy. Dạ rất đúng.)

Nhiều người không có những gì chúng ta có. (Ồ, dạ đúng vậy.) Chúng ta thực sự may mắn. (Chúng con có rất nhiều.) Quá may mắn. Nhiều người không có thức ăn. Ngay cả ở Hoa Kỳ, quý vị có thể thấy tất cả kệ trống trơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì hàng trăm tàu chở hàng vì sao đó đang neo đậu tại một số vịnh. (Dạ.) Họ đang thiếu nhiều thứ. Thiếu tài xế. Thiếu phi công. Thiếu thuyền trưởng. (Dạ.) Hoặc có thể do COVID-19 ‒ không ai muốn làm việc. (Dạ.) Vì vậy, con người rất đáng thương. (Dạ.)

Cho nên, nếu quý vị có thức ăn, đó thực sự là phước báu. (Dạ, phước báu.) Phải luôn tạ ơn Thượng Đế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm tạ Thượng Đế. Tôi luôn cảm tạ Thượng Đế và cầu nguyện rằng tất cả chúng sinh tốt – các Thánh nhân và hiền nhân và những người tu hành tốt ‒ tối thiểu có được những gì họ cần. (Ồ, dạ, thưa Sư Phụ.) Và cầu nguyện rằng những người khác có những gì họ cần.

Nhưng đôi khi, thậm chí tôi không thể cầu nguyện điều đó. Tôi muốn họ thức tỉnh trước. (Ồ, vâng.) Thức ăn, chúng ta có thể luôn luôn có nhưng khai ngộ thì khó quá. Nó ở ngay trước mũi, nhưng họ thậm chí không có được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không hiểu. Tôi có thể nói tới 10.000 năm; cũng không biết bao nhiêu người hiểu những gì tôi đang nói.

Trời ơi! Ngay cả những người gọi là đệ tử, họ cũng không hiểu. Thành ra họ lén lút truyền Tâm Ấn sau lưng tôi và tuyên bố đó là giáo lý của họ, họ là Minh Sư này nọ. Còn có thị giả nữa chứ! (Thật kinh khủng.) Tôi rất ngạc nhiên khi nghe điều đó bởi vì ngay cả chính tôi cũng không có thị giả.

Ngay cả tôi còn sống một mình, tự lo liệu mọi thứ, và dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và các thứ của tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi hâm nóng hoặc nấu thức ăn, đôi khi làm bánh sandwich, nếu tôi không có thời gian làm những món khác. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì bánh sandwich rất đơn giản, vừa ăn vừa nhìn, và tai có thể nghe chương trình, (Dạ, vâng.) khi chỉnh sửa. Nhưng, dĩ nhiên, không thể ăn bánh mì sandwich mỗi ngày. Tôi không thích nhiều thứ khác. Không biết nữa, ở Âu châu, quý vị có nhiều lựa chọn hơn. 

Xem thêm
Tất cả các phần  (13/14)
1
2021-11-20
9429 Lượt Xem
2
2021-11-21
5741 Lượt Xem
3
2021-11-22
6555 Lượt Xem
4
2021-11-23
5961 Lượt Xem
5
2021-11-24
6858 Lượt Xem
6
2021-11-25
5003 Lượt Xem
7
2021-11-26
4839 Lượt Xem
8
2021-11-27
4352 Lượt Xem
9
2021-11-28
4194 Lượt Xem
10
2021-11-29
3938 Lượt Xem
11
2021-11-30
3924 Lượt Xem
12
2021-12-01
4134 Lượt Xem
13
2021-12-02
4292 Lượt Xem
14
2021-12-03
4379 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android