Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Bảo Vệ Trẻ Em Trong Thế Giới Có Lương Tâm Hơn

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất một lần nữa ân cần dành thời gian từ kỳ bế quan liên tục của Ngài, để nói chuyện với đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư về những tiến triển đáng khích lệ trong các giáo sĩ Cơ đốc trên thế giới, trong khi vẫn kêu gọi họ hãy có trách nhiệm thêm về vấn đề linh mục lạm dụng trẻ em.

Tôi có đọc trong bản tin. Hiện nay, tình hình đang tiến triển tốt hơn. Tôi đọc hôm qua và hôm kia, rằng tổng giám mục Giáo hội Anh, (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giám mục Welby, gửi lời xin lỗi đến một số nạn nhân của tình trạng lạm dụng [trẻ em] từ Giáo hội Anh. (Ồ, chà.) Có lẽ quý vị đã thấy. Có ai thấy không? Quý vị có thấy tin này không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Tốt, tốt, tốt.

Và sau đó, tổng giám mục Giáo hội Công giáo Đức, viết một lá thư, xin Đức Giáo Hoàng cho ông từ chức (Dạ.) vì ông nói rằng ông quá xấu hổ, kiểu như cảm thấy tội lỗi nếu tiếp tục im lặng hoặc không làm gì cả, nghĩa là ông dung túng điều đó. Và ông nhận ra rằng vì cố gắng bảo vệ danh dự của giáo hội, danh tiếng của giáo hội, ông đã làm ngơ vấn đề này, và ông cảm thấy như có phần trong tội lỗi này hoặc tương tự. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ có lẽ một số quý vị đã đọc điều đó. (Dạ có.)

(Original Language in German Cardinal Marx: Đối với tôi, đây cơ bản là việc chia sẻ trách nhiệm về những gì đã xảy ra trong giáo hội, trong không gian của nhà thờ, mà lẽ ra là nơi chữa lành, lẽ ra là nơi để hy vọng, lẽ ra là nơi để đặt niềm tin. Vậy, điểm chính là phải thấy một điều duy nhất, đó là thất bại cá nhân của các quan chức giáo hội. Nhưng chỉnh đốn các quan chức không thôi thì chưa đủ. Điều này cần thiết và sẽ xảy ra, đồng thời tại các giáo phận khác, và cả trong giáo phận của chúng ta, nhưng cũng là trách nhiệm toàn giáo hội, là trách nhiệm đối với chính giáo hội. Tôi tin chắc chắn vào một kỷ nguyên mới của Cơ đốc giáo, và tôi không hề nghi ngờ [điều này]. Nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra hoặc sẽ xảy ra tốt hơn nếu Giáo hội tự đổi mới và rút kinh nghiệm từ khủng hoảng này. Tôi tin rằng xã hội này cần tiếng nói của Phúc Âm, nhưng để có điều đó, xã hội cũng cần một Giáo hội luôn luôn đổi mới và cố gắng...)

Thực ra công việc của chúng ta đã đạt thành quả nào đó, dù không nhiều như tôi muốn, nhưng đã tạo một số ảnh hưởng. Khuấy động điều gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Giáo hội Anh rất lớn, gần bằng Tòa Thánh Vatican. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giáo hội Anh không thuộc Công giáo hoặc bất cứ gì. Họ độc lập.

Vì vậy, hai trong số các lãnh tụ của giáo hội lớn đã xin lỗi. Và Đức Hồng y, ông muốn từ chức bởi vì có quá nhiều, quá nhiều lạm dụng đáng hổ thẹn này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ một vài quốc gia báo cáo. Nhiều quốc gia khác đã không báo cáo, nhưng không có nghĩa là đã không xảy ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây là tội ác trong nhà của Chúa, thực sự như thế. Họ đang làm gì đó, ít ra để cho thấy rằng họ có chút xấu hổ, có chút đứng đắn, để thừa nhận và làm điều gì đó trong khả năng của họ, ít ra là vậy. Nhưng quá ít ỏi, quá muộn màng. Ông còn nói rằng giáo hội thậm chí đã đến “ngõ cụt”, tin nổi không cơ chứ? (Ồ.)

Đó là người Đức, họ không nói vòng vo. Họ nghĩ sao nói vậy. Vì vậy, Giáo hội Công giáo có trách nhiệm và tội lỗi chung, và rồi giáo hội đã đến “ngõ cụt”, đó là những điều ông viết dâng lên Đức Giáo Hoàng. Tôi tự hỏi sao lá thư xuất hiện ngoài công chúng. Có lẽ ông đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc gì đó nữa, chứ không chỉ gửi cho Đức Giáo Hoàng thôi.

Tên ông là Đức Hồng y Reinhard (Marx) và tổng giám mục Giáo hội Anh là Đức Tổng Giám mục (Justin) Welby. Ông gửi lời xin lỗi những nạn nhân bị lạm dụng.

Xin lỗi thôi có ích lợi gì chứ? Họ tiếp tục dung dưỡng điều đó suốt bao năm qua, tảng lờ, và dung túng, im lặng hoặc… Bằng cách im lặng, quý vị hầu như chấp nhận điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ vì nếu họ có ít hồng y hơn hoặc ít linh mục hơn, có nghĩa là họ có ít quyền lực hơn. Vì vậy, họ bám vào tất cả điều này và để bảo vệ danh tiếng của giáo hội, và họ lờ đi sự đau khổ của các trẻ em quá bất lực và quá sợ hãi trong tình huống đó, hết lần này đến lần khác. Lạm dụng không chỉ một lần, hai lần. Và không cần biết là bao nhiêu lần, hành động đó thật kinh tởm, (Dạ, thưa Sư Phụ.) hành động đó tà ác, hành động đó tà ác.

Các em chỉ là những trẻ nhỏ, một số em chừng 13 tuổi hoặc cỡ đó thôi! Trời ơi, tà ác làm sao! Bao thập kỷ qua, Giáo hội vẫn tiếp tục tồn tại và tiếp tục mưng mủ loại tội ác này trong nhà của Chúa. Không thể chấp nhận được! (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ lạm dụng trẻ em bởi vì những trẻ em này dễ thành nạn nhân hơn. Giống như những kẻ săn mồi, họ lạm dụng những người yếu đuối, hiền lành, không có khả năng tự vệ, và ngây thơ. Nếu trẻ em về nhà và có lẽ kể điều gì đó, cha mẹ thậm chí có thể không tin mà còn la mắng các em, hoặc giữ im lặng.

Hoặc họ (các linh mục) đe dọa các em phải giữ im lặng, nếu không thì… (Dạ, thưa Sư Phụ.) và rồi thậm chí lạm dụng cả các em trai trong trại mồ côi. Ôi! Điều đó ghê tởm làm sao, Trời ơi! Chúng ta gọi đây là Giáo Hội của Đức Chúa Trời, và Giáo hội Thiên Chúa giáo, Giáo hội Công giáo, bất cứ gì, tất cả danh hiệu thánh thiện. Thật là loại suy đồi thấp-nhất-của-thấp-nhất! (Dạ.) Hành động này thật kinh khủng, và tiếp tục tồn tại và phát triển và phồn vinh, làm thành việc kinh doanh, đủ loại lợi thế và đặc quyền và danh dự này kia. Thật đáng nhục nhã!

Trong khi đó, cô gái đứng đường trung thực thì bị quấy nhiễu, bị áp bức, bị chửi rủa, bị coi thường. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì một số cô gái, họ không biết phải làm gì. Có lẽ nhà họ nghèo và họ đành phải bán tài sản duy nhất mà họ có. Tôi không có ý dung túng điều đó. Tôi không có ý nói làm vậy là tốt. Nhưng đâu có khác gì giữa họ và những kẻ làm điều tà ác bên trong ngôi nhà của Chúa? Tại sao lên án những người thành thực được gọi là bán dâm này? Họ làm điều đó, họ phải kiếm sống, và một số người cần họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng các linh mục trong giáo hội, họ không cần làm điều đó. (Dạ không bao giờ.) Và trẻ em, các em không cần họ làm điều đó. (Dạ không.) Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Thế nên, theo cách đó, những cô gái đứng đường, họ còn đáng trọng hơn, theo ý kiến ​​của tôi, theo thiển kiến của tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Quý vị cố gắng bảo vệ danh tiếng của giáo hội rỗng tuếch để làm gì, khi nó không phục vụ mục đích? Giáo hội là dành cho dân, không phải dân dành cho giáo hội. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giáo hội là để bảo vệ đạo đức, phẩm hạnh và đức tin của con người. Đạo đức và phẩm hạnh để sống trong xã hội, để hòa hợp với tất cả chúng sinh, và đức tin là để nhớ và thờ phụng Thiên Chúa. Giáo hội không phục vụ được gì của những điều trên, nếu họ tiếp tục thực hiện loại hành động tà ác này và làm hại những trẻ nhỏ ngây thơ, những em nhỏ bất lực, không tự vệ được. Quý vị hiểu tôi nói gì chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Vậy, giáo hội tồn tại để làm gì nếu họ không hoạt động đúng cách họ phải nên hoạt động? Chỉ lặp lại lời Kinh thánh và hát thánh vịnh hoặc bất cứ gì mỗi ngày như vậy, thì có ích dụng gì? (Dạ.) Khi cái ly bẩn, quý vị có muốn đổ nước cam lồ, hoặc thức uống thơm ngon vào đó không? Và quý vị sẽ uống như thế nào? Nó vẫn dơ bẩn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi tôn trọng hai lãnh tụ giáo hội này rất nhiều; Đức Tổng giám mục của Giáo hội Anh và Đức Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Đức. Tôi rất tôn trọng họ. Ít ra họ cũng đủ đứng đắn để xin lỗi. Nhưng với tôi, điều đó vẫn chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ để bù đắp cho tất cả những cảm giác đau đớn, tổn thương và chấn thương của hàng nghìn hoặc hàng vạn trẻ em này, và nhiều hơn nữa mà chưa được phát hiện. Không bao giờ bù đắp đủ, không bao giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và quá ít ỏi, quá muộn màng nữa. Nhưng ít ra họ đã làm gì đó cho lương tâm của họ, cho chính họ. Tối thiểu là không dung túng việc tiếp tục hành động tà ác. Ít ra là không cố gắng che đậy. Nếu ung thư bộc phát ra ngoài cơ thể rồi, thì dù có che đậy bằng quần áo đẹp đẽ đến mấy thì vẫn là bệnh ung thư bên trong. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Ung thư không chỉ nằm trong cơ thể, nó đã bộc phát ra ngoài da thịt rồi. Và mùi rất là… Nói gì đây? Quá hôi thối. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đã quá ghê tởm rồi. Thế mà vẫn cố che đậy bằng gấm vóc, lụa bạc đẹp đẽ và sa-tanh và voan, và dù mặc y phục đắt tiền nhất, có ích dụng gì chứ? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất kỳ người bình thường nào, ngay cả với rất ít ỏi trí thông minh và trí thông minh tối thiểu, vẫn có thể hiểu rằng điều đó không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được. (Đúng vậy.) Không thể dung túng và tiếp tục trên sự đau khổ của các trẻ nhỏ khác, trong quá khứ, hiện tại, và tương lai!

Tôi tức giận vô cùng. Tôi đã bảo tôi là Minh Sư giận dữ, khi nói đến động vật và trẻ em, bởi vì họ bất lực, dễ bị tổn thương nhất. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không thể làm hội thảo truyền hình hôm nay. Hầu như không thể làm được ngay cả qua điện thoại, nhưng tôi phải làm. Tôi phải nói với quý vị về điều này để quý vị có thể hiểu thêm tại sao tôi tức giận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tại sao những thứ này là ung thư của xã hội, của thế giới, thế giới rộng lớn, ung thư lớn, lớn, lớn, lớn, lớn, ung thư xấu xa, dơ bẩn mà phải được cắt bỏ. Bằng không, nó lây nhiễm toàn thế giới.

Và không ai sẽ tin vào giáo lý của Chúa Giê-su, nếu tiếp tục theo cách này. Sẽ gây tổn hại nhiều hơn. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Từ chối căn bệnh ung thư là không tìm cách chữa trị và không cố gắng chữa lành nó. Vậy, họ phải làm gì đó rõ ràng hơn thế này, rõ ràng hơn chứ không chỉ [nói] đây đó, một chút đây đó, đại khái vậy, chỉ hứa hẹn và không làm gì suốt bao nhiêu năm qua, bao nhiêu thập kỷ qua rồi. Và còn bao nhiêu hàng chục nghìn trẻ em nữa, những cậu bé, cô bé, phải chịu đựng, tới khi họ mở miệng và làm gì đó?

Nhìn xem họ làm gì đằng sau những cánh cửa đóng kín, ép buộc những trẻ em yếu ớt, uy hiếp các em, bóp nát ngay cả một chút phẩm giá và bình an của trẻ em. Và các em sẽ bị tổn thương suốt đời, những em nhỏ này. Và đừng thắc mắc nếu họ thậm chí trở thành tội phạm, (Dạ đúng.) vì hận hệ thống “thánh thiện” này và điều đó chỉ là phản bội đức tin và sự ngây thơ của họ, và hủy hoại cuộc đời họ. Có nghe tôi nói không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Ôi, tôi thật khó thở, tôi giận quá đi thôi. Đây là sự áp bức và bắt nạt một chiều. Một chiều. Vì các em không có tiếng nói nào hết. (Dạ, đúng vậy.) Họ thậm chí không hỏi sự cho phép hoặc đồng thuận của các em, không gì hết. Điều này hoàn toàn, nói sao… (Lạm dụng.) Lạm dụng, tất nhiên, nhưng đối với tôi, từ ngữ đó vẫn chưa đủ. Tôi không thể tìm từ nào đúng hơn. “Lạm dụng”, “quấy rối tình dục” không là gì hết. Đây là tội ác. Quý vị hiểu tôi chứ? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây là tội phạm!

Vậy đó, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Ít ra có gì đó đang tiến triển. Đó là những gì tôi muốn nói với quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trong trường hợp quý vị không đọc tin. Tôi đã không đọc một thời gian dài, nhưng đôi lúc cũng đọc một chút. Chỉ các tiêu đề trên điện thoại của tôi.

Ngoài ra, “Chính phủ Ireland đã xin lỗi sau khi cuộc điều tra phát hiện ra ...” Đăng trên bài báo của nhà thờ đó và tôi không có thời gian để đọc hết tất cả.

Tất nhiên, cách đây rất lâu, nhà thờ nào đó ở Hoa Kỳ cũng xin lỗi, hoặc đã làm gì đó. Nhưng quá ít ỏi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quá ít ỏi. Tôi tự hỏi tại sao luật pháp cũng không làm gì hết. Vì nếu những đàn ông thường bên ngoài quấy rối tình dục trẻ em, họ sẽ bắt giam những người này (Dạ.) Trong khi đây là giáo hội, những người đáng kính của tất cả những người đáng kính, những người thánh thiện của tất cả những người thánh thiện, bước đi oai phong, nói chuyện lớn lao, thu tiền vào túi, sống thoải mái – mà làm loại hành động này đối với trẻ em! Và luật pháp cũng không làm gì cả!

Quý vị không cảm thấy kỳ lạ sao? (Dạ có.) (Không thể chấp nhận, thưa Sư Phụ.) Không thể chấp nhận! Thế sao họ vẫn bước đi oai phong, ăn nói lớn lao? Và ngẩng cao đầu? Và được người khác tôn kính? Tôi không hiểu xã hội này, quý vị thì sao?! (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Chính phủ đang làm gì!? Và những giáo hội ở đó để làm gì? Những tấm gương xấu xa, tồi tệ, bẩn thỉu như thế! Và vẫn còn tiếp tục! Và không ai làm gì hết! Chỉ một chút đây đó, và sau đó quét nó xuống dưới thảm. (Dạ.) Vậy, luật pháp không công bằng gì cả. Chẳng lạ gì nhiều công dân không tuân thủ luật pháp. Bởi vì nó không phục vụ công lý!

Và chẳng lạ gì nhiều người rời khỏi giáo hội, bởi vì họ không tin vào người đại diện của giáo hội nữa. Và tôi hy vọng họ không rời bỏ Thiên Chúa. Tôi hy vọng họ chỉ rời bỏ giáo hội nhưng không rời bỏ Thiên Chúa trong lòng họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì linh mục phải là tấm gương tốt.

Sao lại lạm dụng tình dục và quấy rối, hoặc áp bức và lạm dụng và sát hại những em nhỏ ngây thơ như thế?

Tôi nghĩ cũng đã đọc ở đâu đó rằng có những ngôi mộ tập thể họ phát hiện ra đâu đó… (Ở Canada, thưa Sư Phụ.) Đã xảy ra, phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi. Vậy, điều đó có nghĩa là cũng có lạm dụng và sát hại. (Dạ.) Đôi khi trẻ em chỉ biến mất, thậm chí không ai có thể tìm thấy các em. Tất cả điều này, ngay trước mặt pháp luật! Và nữ thần công lý bị bịt mắt. Và cán cân công lý chỉ nghiêng về một bên. Đối với những người yếu đuối, hiền lành, bất lực, và không thể tự giúp mình, những trẻ em vô tội, không có luật pháp nào đứng về các em, nhưng đứng về giáo hội quyền lực, luật pháp DÀNH CHO họ! Đó là những gì tôi thấy, và điều đó không thể chấp nhận. Không bao giờ! Không bao giờ! Ôi, tôi ghét tất cả điều này! Đôi khi tôi mất ngủ vì điều này, nghĩ tới những em nhỏ chắc hẳn đã sợ hãi đến nhường nào. Hoặc phải, hoặc sẽ, khi rơi vào trường hợp này. Trong góc khuất, trong bóng tối đâu đó, họ đã làm bất cứ gì họ muốn đối với các em, và không có ai ở đó để bênh vực các em, bảo vệ các em, để làm chút gì đó cho các em. Hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị.

Tôi có thể nói về điều này mãi. Nhưng tôi nghĩ mình nói đủ rồi. Quý vị có muốn nói thêm gì không?

(Thưa Sư Phụ,) Ờ. (mọi người có thể làm gì vì… Vấn đề này đã xảy ra quá lâu, và thỉnh thoảng chỉ có lời xin lỗi, nhưng họ không làm gì cả. Và con muốn biết liệu có điều gì đó mà mọi người làm để chấm dứt điều này không ạ.)

Họ phải làm. Họ phải gửi đơn khiếu nại đến pháp luật. Họ phải đứng lên cho con cái của chính họ. Hoặc chính những trẻ em phải nói ra. Nhưng như vậy rất nguy hiểm cho các em. Các em sợ hãi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì trẻ em biết những người này rất có quyền lực; họ có thể giết các em. Họ chắc hẳn đã dọa các em phải giữ im lặng. Nếu một số trẻ em la hét hoặc có thể dọa là về kể với cha mẹ, có thể họ chỉ bịt miệng, sát hại các em. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Trời ơi.)

Cho nên, nhiều trường hợp không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Tôi tin chắc rằng còn có hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn trường hợp nữa, ở nhiều nơi hẻo lánh trên thế giới. Nhiều nơi trên thế giới, có nhà thờ ở khắp nơi và có các linh mục ở khắp nơi.

Linh mục rất quan trọng đối với mọi người, bởi vì người ta kính ngưỡng họ. Đặc biệt là trẻ em, các em yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng. Dễ dạy các em – tốt hoặc xấu.

Được rồi, được rồi. Ít ra có gì đó đang tiến triển. Rất chậm, nhưng có gì đó đang tiến triển. Tôi thích vị linh mục người Đức. Ít ra ông thành thật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bây giờ ông nhận ra điều đó. Ông nhận ra rằng bằng cách cố gắng bảo vệ danh tiếng của Giáo hội, ông đang dự phần trong tội lỗi chung này, và ông nhận ra rằng điều đó không tốt chút nào.

Bây giờ, có một tin khác. Đó là một tin, và tin khác là về ông Cuomo, Thống đốc New York. Cuomo, nhớ không? (Dạ nhớ.) Ông bị buộc tội quấy rối tình dục, (Dạ.) và thậm chí che đậy COVID. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng tôi đã giải thích cho quý vị rằng trông không phải vậy. Tôi đã giải thích cho quý vị rồi, (Dạ, thưa Sư Phụ.) rằng ngay từ đầu, không ai biết gì về COVID-19 cả. Ngay cả những chuyên gia như Tiến sĩ Fauci nói dịch bệnh này không là gì hết, nó chỉ là con bọ, bệnh cúm thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Không cần đeo khẩu trang và tất cả những thứ đó. Thậm chí công khai nói thế. Và sau này nói, ồ, phải đeo khẩu trang, và khẩu trang đôi, bất cứ gì. Rất nhiều người, nhiều thượng nghị sĩ bây giờ muốn ông bị sa thải. Ông không còn được ưa thích nữa. Đó là điều khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, ông Cuomo, ngay cả các thành viên trong chính đảng của ông, nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ, đã từng buộc tội ông trước đây, “vạch mặt” ông. Và bây giờ họ quay lại và không yêu cầu ông từ chức nhưng ủng hộ và khen ngợi ông với các phóng viên, tại các cuộc họp báo.

Tôi đoán bây giờ họ đã hiểu rõ hơn. Hoặc có thể họ đã xem Tin Mới Bay Sang, theo Ý Trời. Biết không, [họ] xem bài nói chuyện của tôi. Có lẽ vậy. Rất nhiều người xem chúng ta, có lẽ họ có thể là một trong những khán giả.

Truyền hình của chúng ta rất hấp dẫn − rất trung thực, đầy màu sắc, rất đẹp. Và rất lợi ích, rất hữu ích. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, nếu có ai đó xem đài, thì họ đang giúp ích cho chính họ rất nhiều. (Dạ.) Ngoài việc hiểu biết nhiều hơn, họ còn nhận được phước lành, lợi ích cho chính họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, quý vị cũng thấy ông Cuomo bây giờ nhận được lợi ích. (Dạ.) Bây giờ họ quay lại và khen ông, một cách công khai, hoàn toàn ngược lại.

Quý vị có nghe gì về Thống đốc Newsom, California không? Có tiến triển mới nào về ông không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Mọi người vẫn chưa đuổi ông ra? Họ không nên. Điều đó sẽ có hại và không công bằng, bất công. Chúng ta không còn nghe nhiều nữa, không còn nhiều ồn ào về ông nữa. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho ông, giống như ông Cuomo (Dạ, thưa Sư Phụ.) của New York.

Dù sao, chỉ muốn nói với quý vị về những điều đó. (Xin cảm ơn Sư phụ.) Để quý vị biết có lẽ công việc của quý vị đạt một số thành quả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không quan trọng nếu không thành quả, ít ra chúng ta cố gắng hết sức mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Giá trị của bất kỳ công việc nào không đo bằng sự thành công, mà đo bằng nỗ lực, sự chân thành, chân thật của mình mong muốn làm thật tốt vì mục đích cao cả. Nên không quan trọng nếu chúng ta không có công trạng nào về điều đó. Nhưng tôi thấy có vẻ rõ ràng. Như lần rồi, tôi đã nói với quý vị về Israel và Palestine. Rất tốt là thế giới có thể đang trở nên trật tự hơn một chút giác ngộ hơn, có lương tâm hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Thưa Sư Phụ, có vẻ như nhiều người trong giáo hội hoặc ngay cả các chính trị gia cũng đang theo dõi Truyền hình Vô Thượng Sư và học hỏi từ lời nói của Ngài.) Có lẽ. (Thưa còn nhiều người, những người có quyền lực, những người xem, [có] sức mạnh để thay đổi đường lối của họ và cải thiện tình hình không ạ?)

Một số họ. Một số họ sẽ làm. Một số họ làm. Và hãy hy vọng có nhiều hơn nữa. (Dạ thưa Sư Phụ.)

Chúng con xin chân thành tri ân Sư Phụ Dũng Cảm và Nhân Từ Nhất, vì luôn nói sự thật không thể chối cãi, nhân danh những người yếu đuối nhất giữa chúng ta. Chúng con xin gửi niềm hy vọng cao cả đến nhân loại, và đặc biệt là đối với những người ở các vị trí lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, hãy đối mặt và vượt qua những thử thách của họ với sự hỗ trợ của Đấng Thiêng Liêng, và hãy trân quý những trẻ em ngây thơ và loài vật vô tội. Cầu chúc Sư Phụ Kính Yêu luôn dồi dào sức khỏe và trong sự Bảo Vệ Toàn Năng của tất cả Chúng Sinh Nhân Từ Của Vũ trụ.

Để xem toàn bộ bài giảng này của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mời quý vị đón xem trong tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây.

Xem thêm
Video Mới Nhất
2024-12-21
161 Lượt Xem
2024-12-20
350 Lượt Xem
38:04

Tin Đáng Chú Ý

2024-12-20   40 Lượt Xem
2024-12-20
40 Lượt Xem
2024-12-20
50 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android